đang đớp một côn trùng nào đó, trên chóp một tháp nhỏ, giống một con hải
âu dừng cánh trên đỉnh ngọn sóng trong trạng thái bất động của người câu
cá. Không hiểu rõ tại sao, song bà tôi thấy ở tháp chuông Saint-Hilaire vắng
bóng sự tầm thường, kênh kiệu, nhỏ nhen, khiến bà yêu mến thiên nhiên và
tin rằng nó chan chứa một ảnh hưởng tốt lành, khi bàn tay con người chưa
khiến cho thiên nhiên nhỏ hẹp đi, như bác làm vườn của bà cô tôi đang thực
hiện. Đối với các tác phẩm thiên tài, bà tôi cũng nghĩ như vậy. Và chắc hẳn,
bộ phận nào của nhà thờ mà ta nhìn thấy cũng phân biệt nhà thờ với bất kỳ
công trình kiến trúc nào khác bởi một thứ tư tưởng được truyền vào trong
đó, nhưng chính ở gác chuông, nhà thờ dường như nhận thức về bản thân,
khẳng định một sự hiện hữu cá thể và có trách nhiệm. Chính gác chuông nói
thay nhà thờ. Tôi cho răng bà tôi mơ hồ thấy ở gác chuông Combray điều có
giá trị nhất trên đời đối với bà, đó là phong thái tự nhiên và phong thái tao
nhã. Không biết gì vế kiến trúc, song bà bảo: “Các con ạ, cứ chế nhạo ta nếu
các con muốn, có lẽ nó không đẹp theo đúng quy tắc, nhưng ta thích bộ mặt
già nua kỳ cục của nó. Ta tin chắc rằng nếu nó chơi dương cầm, nó sẽ không
chơi khô khan.” Và trong khi ngắm nhìn nhà thờ, dõi mắt theo độ căng êm
nhẹ, trạng thái nghiêng nghiêng nhiệt thành của những triền đá dốc vừa xích
lại gần nhau vừa vươn lên như những bàn tay chắp lại cầu nguyện, bà hòa
hẳn mình vào sự biểu lộ dạt dào của đỉnh tháp nhọn hình mũi tên, đến mức
ánh mắt như vút lên cùng nó; cùng lúc ấy bà mỉm cười thân mật với những
phiến đá già nua cũ kỹ mà mặt trời đã xế chỉ còn soi sáng phần mỏm và,
những phiến đá ấy từ lúc đi vào vùng được chiếu rọi, dịu đi vì ánh sáng,
dường như đột nhiên cất mình lên cao hơn rất nhiều, xa xăm, như một điệu
hát được lặp lại “bằng giọng kim” cao hơn tám bậc âm giai.
Chính tháp chuông Saint-Hilaire đem lại cho mọi công việc, mọi giờ
khắc, mọi điểm nhìn của thành phố, diện mạo của chúng, thành tựu của
chúng, sự chuẩn nhận chúng. Từ phòng mình, tôi chỉ có thể nhìn thấy chân
tháp ốp đá đen; nhưng ngày Chủ nhật, vào một buổi sáng mùa hè nóng bức,
khi nhìn thấy những phiến đá ốp sáng rực như một mặt trời đen, tôi tự nhủ:
“Chúa tôi! chín giờ rồi! phải sửa soạn để đi dự buổi lễ trọng nếu mình muốn
có thì giờ đến ôm hôn cô Léonie trước”, và tôi biết chính xác màu nắng trên