hình có lẽ giấu trong đám người trần thế đông đúc song chẳng vì vậy mà tôi
lẫn lộn thân hình ấy với đám đông này. Và cả ngày nay, nếu trong một thành
phố lớn tỉnh lẻ hay một khu phố Paris mà tôi không biết rõ, người khách qua
đường đã “giúp tôi đi đúng lối”, chỉ cho tôi ở đằng xa, như một điểm mốc,
một gác chuông bệnh viện nào đó, một tháp chuông tu viện nào đó đang
giương cao chóp nhọn của chiếc mũ trùm giáo sĩ ở góc một con phố mà tôi
phải đi theo, chỉ cần trí nhớ của tôi lờ mờ thấy gác chuông ấy có nét gì đó
tương tự hình ảnh thân thương đã mất, thì người khách qua đường, nếu
ngoảnh lại để biết chắc tôi không đi lạc, có thể ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi,
quên bẵng cuộc dạo chơi định thực hiện hoặc đoạn đường phải đi, cứ ở lại
đấy, trước gác chuông, hàng giờ liền, bất động, cố hồi tưởng, cảm thấy trong
thâm tâm những miền đất giành lại được của lãng quên đang khô ráo đi,
đang cấu trúc lại; và chắc hẳn lúc đó, và còn lo âu hơn ban nãy khi tôi nhờ
người ấy chỉ dẫn, tôi vẫn đang tìm đường, tôi đi vòng một con phố…
nhưng… đó là trong trái tim tôi…
Đi lễ về, chúng tôi hay gặp ông Legrandin, do nghề nghiệp kỹ sư cầm
chân tại Paris nên ngoài những kỳ nghỉ lớn, ông chỉ có thể về cơ ngơi ở
Combray từ tối thứ Bảy đến sáng thứ Hai. Đó là một trong những người,
ngoài một sự nghiệp khoa học đã thành đạt vẻ vang, còn sở hữu một kiến
thức khác hẳn, về văn chương, nghệ thuật, mà nghề nghiệp chuyên môn của
họ không dùng đến song lại lợi dụng được khi trò chuyện. Am hiểu văn
chương hơn nhiều văn nhân (dạo ấy chúng tôi không biết ông Legrandin ít
nhiều có tiếng tăm nhà văn và chúng tôi rất ngạc nhiên thấy một nhạc sĩ nổi
danh đã sáng tác một giai điệu dựa trên những vần thơ của ông), có “năng
khiếu” hơn nhiều họa sĩ, họ nghĩ rằng cuộc đời mình đang sống không phải
cuộc sống lẽ ra thích hợp với mình và họ đưa vào công việc thiết thực của
họ hoặc một thái độ vô tư lự đan xen ngẫu hứng, hoặc một sự chuyên cần
bền bỉ và cao ngạo, khinh khỉnh, cay đắng và tận tâm. Cao lớn, vóc dáng
đẹp, gương mặt trầm tư và thanh tú với hàng ria dài vàng hoe, ánh mắt xanh
và chán chường, thái độ lịch thiệp tao nhã, trò chuyện giỏi như chúng tôi
chưa từng được nghe, trong mắt gia đình tôi nơi ông luôn được dẫn ra làm
gương, ông là mẫu người ưu tú, xử sự với đời theo cách cao thượng nhất và