12.
Joseph còng lưng dưới cơn gió buốt, kéo lê Shannon đi theo. Đến cuối
con đường, chàng thấy có tấm bảng đề: Ở đây cần người giúp việc. Chàng
muốn cầu may. Những cơn gió lạnh như cắn vào da thịt chàng, chẳng kể gì
đến chiếc sơ mi mỏng manh, nhưng chàng chẳng màng tới, chàng chỉ lo
cho Shannon. Shannon mặc cái áo choàng của Joseph ra bên ngoài áo của
nàng, chừng đó đâu có đủ sưởi ấm cho một người khỏe mạnh, càng không
đủ cho một bệnh nhân như nàng; nàng ho dữ dội, ho như muốn văng cả
phổi ra ngoài.
Cả hai đến trước cửa hàng, bước vào mái hiên để núp cho khỏi cơn gió
lốc.
– Anh chỉ mất thì giờ thôi, Joseph à!
Chàng cảm thấy rất rõ sự mệt mỏi và nỗi thất vọng ẩn giấu trong tiếng
nói của nàng, chàng cố dằn nỗi chán nản của riêng mình. Ích lợi gì đến
trình diện tại cái quán này để rồi lại bị tống ra cửa, dù vậy, chàng vẫn phải
thử xem. Chàng phải cố gắng hết sức mình đã.
– Cứ đến – Chàng nói – Ít ra chúng ta tránh được cái lạnh trong thời gian
họ tính chuyện đuổi mình đi.
Cả hai bước vào quán, khua cái chuông nhỏ treo ở nắm cửa. Mùi thịt,
mùi gia vị và mùi xúp bay vào mũi họ, làm cho tì vị họ gào lên.
Người bán hàng nhìn họ một cách thận trọng từ sau quầy hàng.
– Tôi giúp được gì cho anh đây? – Ông ta hỏi mà lòng thiếu tin tưởng.
– Bác thuê làm việc gì, tôi xin vui vẻ nhận hết.
Joseph vội vã nói, cố làm ra vẻ dạn dày và can đảm.
Người chủ quán do dự. Joseph tưởng ông ta sắp tống mình đi như bao
nhiêu người khác trước đó. Nhưng ông ta hít vào một hơi thật sâu, và hỏi:
– Cô này có vẻ không làm nổi, nhưng anh thì được đấy. Anh tên gì?