13.
Joseph chạy thật nhanh hết sức mình trong cơn gió tuyết, không một lần
quay ngó lại, biết chắc nếu mình không rời xa khỏi ngôi nhà của dòng họ
Christie – nói đúng hơn là nhà của Shannon – thì chàng sẽ không thoát khỏi
nàng và nàng cũng chẳng thoát khỏi chàng. Một trong hai người, có thể là
nguyên cớ làm cho người kia phải chết. Từ nay trở đi, chàng biết điều đó
một cách tuyệt đối. Người ta đã từng báo và lặp lại nhiều lần cho chàng
được biết, không ai lẫn lộn khăn lau mặt với khăn ăn. Nói như thế là đúng.
Vì tìm cách phớt tỉnh, Shannon và chàng xuýt đã mất mạng.
Đối với Joseph, Shannon đã chết rồi, và chết vì lỗi của chàng. Chàng sẽ
không bao giờ biết được nàng có qua khỏi đêm nay không, nếu gia đình tìm
được lương y kịp thời và ông ta đã cứu nàng thoát chết.
Joseph dừng chân giữa con đường tăm tối, hai cánh tay khép chặt dọc
theo hông, trán đẫm mồ hôi lạnh. Không, chàng bỏ đi sao được. Chàng phải
biết chắc về nàng đã. Nếu chàng đi luôn, Shannon sẽ ám ảnh chàng đến tận
ngày chàng nhắm mắt.
Joseph quay mình và chạy trở lại tòa nhà ấy, đặt chân theo dấu đã để lại
trên tuyết.
Hê biết được tin của nàng, là chàng biến đi ngay. Điều ấy, chàng đã thề
như vậy.
*
Đứng nấp sau hàng rào phía bên kia đường, Joseph không rời mắt khỏi
ngôi nhà của dòng họ Christie. Nhiều giờ trước đó, chàng đã thấy một gia
nhân ra đi, và chạy tới một nhà gần đó. Chàng đã nghe tiếng gọi lương y, và
một người đàn ông lớn tuổi đi theo gã gia nhân một cách vội vã.
Bây giờ Joseph đứng núp quan sát những bóng người thấp thoáng bên
trong cửa sổ lầu một, và đoán mò những diễn tiến bên trong. Chàng tưởng
tượng thấy người ta đang mổ Shannon để lấy viên đạn ra.