Thỉnh thoảng, chàng lần mò tới gần cửa, có ý thay đổi cảm nghĩ, nhưng
rồi mau chân trở lại chỗ núp sau hàng rào, và giẫm chân, đập hai tay vào
nhau để chống lại cái lạnh.
Thật sự thì rất lâu, vào lúc trước hừng đông ông già mới ra khỏi ngôi
nhà, tay xách cái túi đựng vật dụng y khoa, hai vai còng xuống vì mệt mỏi.
Bị tê cứng vì đã đứng bao nhiêu giờ bất động, Joseph thấy đôi chân mình
chao đảo khi chàng vọt qua đường níu lấy tay áo mưa của ông già. Ông ta
quá sợ, đã lùi lại.
Joseph tự hiểu hình dáng của mình – rách rưới, bẩn thỉu và gần chết lạnh.
– Thưa ông, xin ông đừng sợ. Con không có ý cướp của ông. Nhưng có
điều con muốn biết.
– Muốn biết. Biết cái gì?
– Ông nói cho con biết, cô gái còn sống hay... hay đã chết rồi?
– Cô ta còn sống, – ông lão trả lời với vẻ kiệt sức. – Nhưng rất ít...
– Ông có tin cô ta sẽ thoát chết không?
Có cái gì đó trong đôi mắt của Joseph đã làm cho ông già động lòng; ông
đặt tay lên vai chàng tỏ vẻ an ủi.
– Ờ, có đấy! Cô ta sẽ thoát nạn thôi. Cô ta là một qua đấm chuông, cô ta
như thế đấy!
– Vâng, đúng như thế đấy ạ! – Joseph nở một nụ cười khô héo – Bằng
cách nào đó, có thể nói cô ta xứng đáng với các danh hiệu là "hay gây sự"
hơn con.
Joseph nhìn theo ông già bước vào nhà của ông. Đến lúc lương tâm của
chàng nhắc chàng nhớ lại lời hứa, và chàng bước đi theo hướng ngược
chiều.
Mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, chàng tự bảo, lòng tràn ngập
một nỗi buồn da diết. Không bao giờ mình quay trở lại lối này. Mình thề
như vậy!
*