– Thôi, để tôi vâng lời bà ấy cho yên, ông bạn già ạ – vừa nói, ông
Christie vừa để tay lên vai ông Danty – Bà ấy mà nổi điên lên thì tôi lôi
thôi lắm!
Ông ta vác cái xẻng lên vai, và lê chân bước vào nhà một cách miễn
cưỡng.
Khi ông Christie vừa đi khuất, thì Joseph huýt gio chầm chậm. Lão
Danty ngừng tay ngó lên, vẻ mặt kinh ngạc.
– Ai đó? – ông ta hỏi. Joseph đáp vừa đủ nghe:
– Bác Danty! Tai họa gì đã buộc bác vào với gia đình Christie thế?
Sửng sốt, ông ta đặt cái xẻng xuống và băng qua đường, nhắm theo tiếng
nói mà tới.
– Trời đất ơi! – Ông ta la lên khi phát hiện ra Joseph – Con trai của Jeo
Donelly!
Nhìn thấy nét mặt cau có và tức giận của Joseph, ông ta muốn quay trở
lại bên kia đường. Nhanh như cắt, Joseph lao tới chụp cổ ông ta, giữ lại.
– Đến đây đã, lão già dịch! – Chàng vừa nói vừa xoay ông già lại đối
diện với mình – Lão đã sai tôi đi giết hắn, thế mà bây giờ lão lại ca hát với
hắn!
– Tôi... tôi... – ông già mở miệng tìm lời giải thích trước khi bị ăn đòn –
Tôi bị bắt làm tù binh, bị... bị bắt ngay giữa trận chiến, bị làm nô lệ, bị hành
hạ vô cùng cực khổ!
Joseph lắc mạnh hai vai ông ta, mạnh đến đỗi đã làm cho hai hàm răng
và vào nhau lốp cốp.
– Đừng nói bậy nói bạ nữa! Bác hãy nói cho tôi biết một chuyện... Cô
con gái của họ, cô Shannon còn sống không, có khỏe mạnh không?
– Có – ông Danty đáp, thận trọng, nhưng lo kiếm cách chuồn đi – Joseph
này, cô ta ghét cậu đấy!
– Cô ta ghét tôi hả? Tại sao?