Lão Danty vội vã vâng lời, và cái tính cách nô dịch của ông ta đã làm
cho máu Joseph sôi sục lên trong huyết quản, Stephen đỡ Shannon lên xe,
và Danty đóng cửa xe lại khi họ đã vào trong. Ông ngó qua Joseph một cái,
rồi lên ngồi ở chỗ người đánh xe và chiếc xe chuyển bánh.
Joseph nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất sau một ngã rẽ đàng xa, con
tim chàng tan nát. À, ra thế! Chàng hối tiếc vì được thấy lại nàng!
– Ôi, Shannon... điều gì đã xảy đến cho em thế? – chàng lẩm bẩm và
quấn cái áo khoác quanh người thật chặt.
Chàng thọc tay vào túi, quay lưng lại với ngôi nhà và những người ở bên
trong, đã từ lâu họ là những kẻ xa lạ, và còn xa là mãi.
*
Stephen cầm bàn tay của Shannon đặt vào tay mình và khẽ bóp nhè nhẹ,
có lẽ để cho cô chú ý đến. Nhiều lần anh đã gợi chuyện với cô trên đường
đi đến chỗ hòa nhạc, nhưng vô ích.
– Xem ra em đã hồi phục rồi đấy, Shannon ạ! – Stephen nói – Hãy mỉm
cười với anh đi!
Cô nhìn anh ta, vẻ mặt thê lương.
– Ôi, Stephen! Tôi rất ân hận vì đã không làm cho anh được vui. Anh đã
lo lắng cho tôi với sự nhẫn nhục của một thiên thần, dù chính vào lúc tôi
đối xử với anh một cách đáng ghét nhất!
– Đừng cám ơn anh, em à! – Stephen cầm tay Shannon đưa lên môi hôn
– Được săn sóc em là một hạnh phúc cho anh rồi... Anh yêu em vô cùng!
Shannon ngó xuống hai bàn tay mình bị Stephen cầm giữ trong tay anh
ta.
– Sự nghèo túng đã làm hỏng hai bàn tay của tôi, cô lưu ý anh ta – Nó
không sao làm cho tôi quên được.
– Thời gian sẽ trả lại vẻ mỹ miều của đôi bàn tay em cho em thôi.
Shannon quan sát Stephen, một tia kinh hoàng ánh lên trong đôi mắt.