– Sao lại đối xử tàn tệ như thế được? – cô rên rỉ, hai hàng lệ dâng lên
trên mi mắt – Sao lại bỏ tôi như thế? Bỏ rơi tôi như tôi chẳng là gì của anh
ta...
– Cuộc đời chẳng có giá trị đối với một tên hạ cấp như thế, Shannon à!
Mẹ của em và anh thường nói với em điều ấy mà! Nếu đêm hôm đó mà anh
không phát hiện ra em, thì em đã nằm chết ở trong mương nước bên đường
rồi.
Shannon bắt đầu khóc tấm tức. Stephen nâng đầu Shannon lên đặt tựa
vào vai mình, và vuốt ve mái tóc cô.
– Nhưng anh đã cám ơn Chúa đã cho anh gặp lại em và mang em trả lại
cho những người thân yêu của em. Anh tự hỏi, không có em, anh biết sống
ra sao!
– Cám ơn anh, Stephen! – Shannon nói vì những lời an ủi của anh ta –
Tôi xin cám ơn anh đã cứu sống tôi.
*
– Hãy sẵn sàng! Hô đến ba là châm ngòi nổ, được chưa? Một... hai... ba!
Đám người đang cho nổ mìn để làm đường hầm tàu lửa.
Theo lệnh của người đốc công, nhóm thợ điện châm kíp nổ cho quả núi
rung chuyển theo từng tiếng nổ liên tục. Tiếng gầm thét của đá rơi xuống
làm tắt nghẽn những tiếng hoan hô của các nhân công làm đường tàu lửa;
bụi đá cuộn lên từ cửa hầm vọt ra.
Khi tiếng gầm thét vừa lắng dịu và không khí đã trở lại trong suốt, thì
đoàn người tuôn vào trong hang hầm, chở ra từng xe đá vụn và đá cục.
Joseph là thành viên của toán nhân công này. Anh làm hơn cả phần
nhiệm vụ của mình, và mồ hôi chảy từ trán xuống, tạo thành những đường
cáu ghét.
Các công nhân khác, nói chung, họ có nhiều cách biểu lộ tâm tình trên
nét mặt, đi từ sợ hãi đến kích thích, xuyên qua sự cực nhọc phải lao động
cật lực, còn cảm xúc của Joseph thì mơ hồ; nét nhìn trống rỗng, dường như