– Mọi người đều ghét câu. Họ đã dứt khoát cấm nói đến tên cậu, hay đề
cập tới bất cứ gì liên quan tới cậu!
Từ phía bên kia đường, cửa chính vào nhà mở ra, và người mà Joseph
ghét nhất trên đời xuất hiện. Đó là Stephen Chase.
– Danty, ông ở đâu?
Tiếng nói của hắn ta hách dịch, kiêu căng, vang dội vào đầu óc nóng nảy
của Joseph.
Danty lợi dụng cơ hội này để chuồn. Còn Joseph thì thu mình nấp thật kỹ
phía sau hàng rào.
Đúng vào lúc ấy, chàng nhìn thấy Shannon đeo vào cánh tay của
Stephen, phục sức toàn lông thú và gấm vóc lụa là, dáng vẻ còn xinh đẹp
hơn là chàng mong muốn thấy trong mấy tháng trời dài đằng đẵng của mùa
đông.
– Ôi, Shannon! – chàng thầm thì gọi tên nàng. Và tên nàng chưa bao giờ
dịu ngọt đến thế trên đôi môi chàng.
Nhưng đó là Shannon mà không phải là Shannon. Cách đi, dáng đứng,
kiểu ngồi... của ngày trước đã biến mất, đôi mắt tươi sáng long lanh cũng
không còn nữa. Qua những ngày họ sống chung với nhau, dù trong thời kỳ
khốn đốn nhất, chưa bao giờ nàng có cái vẻ kiệt quệ và suy sụp tinh thần
như thế này.
Một sự mong manh bao phủ lấy nàng, dường như từ tâm hồn hơn là thể
xác.
Joseph gần như hối hận vì đã tới đây. Chàng đã thề độc đây là lần chót,
nhưng lại chối từ không muốn lưu giữ trong tâm trí hình ảnh này của nàng.
Phải chăng thương tích đã làm cho nàng trở nên như thế? Chàng nghi
ngờ điều đó.
– Danty, ông ở đâu? – Stephen hỏi mà không chờ trả lời. Anh ta lại nói
thêm: – Đánh xe ra đây. Ông đưa chúng tôi đi dự buổi hòa nhạc dương
cầm.