Nhưng Joseph đã không đủ sức giữ lời hứa. Trong những ngày đầu xuân,
thành phố Boston vẫn còn bị tuyết phủ; các cây thủy tiên bấc và những cây
nghệ tây đã đâm chồi, nhú lên mặt tuyết trong các vườn nhà khá giả, và
Joseph lại đứng trực bên kia đường, sau dãy hàng rào cũ, ngay trước mặt
nhà họ Christie. Mặt trời sáng chói trên nên trời xanh ngắt, không gợn một
chút mây, và tuyết đã bắt đầu tan từng vùng.
Joseph sửng sốt thấy hai người đàn ông từ trong nhà đi ra, tay cầm xẻng
và khởi sự dọn tuyết ở lối ra vào. Một người, chàng nhận ra ngay: đó là kẻ
thù muôn thuơ của chàng, ông lãnh chúa Daniel Christie. Còn người kia,
chàng nhận diện chẳng khó khăn gì, nhưng lại không tin ở mắt mình. Ông
ta đang hát: "Đôi mắt đẹp như nhung của nàng là một tai họa". Chính ông
Danty Duff, người bạn tốt nhất của cha chàng!
Và kìa, cái lão già vô lại ấy đang xúc tuyết cùng với ông lãnh chúa, vừa
làm vừa hát như hai bạn nhậu tốt.
Ông Christie hợp tấu bài hát với lão già kia.
Lão già Danty ném tuyết vào mặt ông lãnh chúa, và hai người cười khúc
khích với nhau một cách thân hữu.
– Tên phản bội bẩn thỉu! – Joseph thầm rủa lão Danty. – Lão đã giao
thiệp như thế với kẻ thù!
Hai người vừa làm việc vừa ca hát với nhau. Một cánh cửa sổ ở tầng lầu
một mở ra, và Joseph càng thu mình nấp đằng sau dẫy hàng rào. Chàng
thấy một người đàn bà nghiêng mình xuống.
– Ông Daniel! – Bà Nora lên tiếng – Đừng có nhúng tay vào, hãy để lão
Danty làm lấy. Đừng có quên anh là một người hào hoa phong nhã!
Ông Danty và ông Christie nheo mắt với nhau và cười rúc rích như
những tên học trò nghịch ngợm.
– Anh lên bây giờ đây, em yêu!
Khi bà vợ vừa khép lại cánh cửa sổ, ông lãnh chúa cúi xuống nhặt tuyết
nắm thành viên tròn, ném vào mặt kính, khiến nó văng ra tung tóe. Hai ông
cười như điên.