– Cái gì thế em! Em muốn anh ngừng tay lại không?
– Không, đừng! Em... em còn... còn muốn nhiều hơn thế nữa.
Joseph tưởng mình nghe nhầm; dù thế nào thì sự mời mọc của nàng
không chối cãi được.
– Hơn nữa ư? – Joseph hỏi, nhấn mạnh từng tiếng một.
– Vâng, em... muốn tất cả – nàng thì thầm – Em muốn đi cho đến tận
cùng...
Không trả lời, Joseph đứng lên, bồng nàng ra khỏi ghế, đem sang phòng
khách, đặt nàng nằm xuống trên chiếc ghế xô-pha một cách ý tứ và bắt đầu
mở móc nịt vú, phát hiện một làn da trắng nuột trên ngực nàng. Kinh ngạc
trước vẻ đẹp tuyệt vời đến như vậy, lòng chàng tràn ngập biết ơn khi nghĩ
rằng nàng đã ban cho chàng cái ân huệ này.
– Shannon ơi, anh muốn em biết cho là anh...
*
– Chạy nhanh lên các cậu! Coi chừng mìn nổ! Một giọng nói rắn rỏi đập
vào tai Joseph, cắt ngang ngay cái cảnh huy hoàng tuyệt diệu mà anh đang
nghĩ đến. Mọi người chung quanh anh chạy đi tìm nơi ẩn núp.
Người đốc công bắt đầu đếm ngược:
– Đến ba... Một... Hai... Ba!
Kíp nổ bật lên. Mọi người đều đưa tay lên bịt tai, cúi đầu chờ tiếng sấm
gầm. Không có gì. Im lặng! Không có tiếng mìn nổ, không có đá vụn ụp
xuống.
– Mẹ kiếp! – Người đốc công chửi thề, giựt mũ khỏi đầu, ném xuống đất,
lấy chân giẫm lên. Rồi ông ta quay về phía đám đàn ông vẻ mặt khiếp hãi –
Các cậu... các cậu biết tại sao như thế không? Tôi cần một người tình
nguyện.
Không một ai nhúc nhích.
– Vậy thì, không có bữa ăn khuya!