tâm trí anh còn phiêu lưu ở nơi nào xa xăm... trong một thời đại nào khác...
ở một nơi chốn nào khác.
*
– Anh yêu em, Shannon à! – Joseph lẩm bẩm trong miệng, – anh không
giả vờ đâu – Anh gợi nhớ lại lúc hai người ngồi trong phòng ăn nơi tòa nhà
lộng lẫy tại Boston, với con gà tây lấy trộm đang đặt trên bàn trước mặt họ.
– Em cũng vậy, em yêu anh, Joseph à! – nàng đáp lời chàng và đôi mắt
rực sáng – Em yêu anh từ giây phút đầu tiên gặp gỡ. Em ân hận vì đã đối
xử với anh một cách khả ố dường ấy, và dùng những từ ngữ ghế tởm như
gọi là thứ móc than bùn. Em không bao giờ có ý xúc phạm anh. Không bao
giờ.
– Còn anh, không vì ác tâm mà nhấn chìm em trong bồn tắm. Nếu anh
không mang em ra khỏi bồn tắm và sắp chết ngộp. Chỉ có Chúa mới biết
anh đã làm gì em rồi! Chúa biết anh muốn làm gì em!
Nàng cúi xuống gần chàng hơn, đôi môi ngọt ngào và đầy đặn, hai má
ửng hồng vì cũng thèm muốn như chàng.
– Và thế là gì, Joseph? Anh muốn làm gì em cái đêm hôm ấy đấy?
– Làm như vậy nè! Và anh muốn làm như thế này cho em mỗi đêm, kể từ
khi anh nhìn thấy em lần đầu.
Chàng lấy ngón tay vuốt ve nhè nhẹ lên má nàng, thích thú vì làn da mịn
màng như nhung.
Nụ hôn của chàng lúc đầu dịu dàng, chỉ mấy giây sau là cuồng nhiệt, và
Shannon cũng đáp lại một cách đam mê, không do dự cũng không nhờm
gớm chút nào. Được khuyến khích, Joseph luồn các ngón tay lên mái tóc
hung của nàng, trên mặt nàng, nơi cổ nàng, rồi trên cặp nhũ hoa tròn trịa
của nàng.
– Ôi, Shannon!... Được sờ vào em là một hạnh phúc lớn lao cho anh biết
chừng nào!
Môi dưới của nàng khẽ rung động.