– Không nên để mất một phút nào nữa. Ngoài việc chết cóng, người ta
còn bắn một phát đạn vào lưng cô ấy. Phải tìm ngay một bác sĩ bây giờ, nếu
không có chết mất!
– Trời đất! Người ta đã bắn vào lưng!
Stephen giơ áo của Shannon để tìm chỗ bị thương. Từ trên cầu thang, có
tiếng đàn bà hỏi:
– Stephen, con đấy hả?
– Thưa bác Nora, con đây. Xin hai bác đến đây mau.
Joseph nhìn hai ông bà Christie đi xuống thang lầu, đoạn nhìn Shannon
đang đau đớn quằn quại, chàng thì thầm:
– Bây giờ thì cô đã được an toàn trong ngôi nhà đẹp đẽ của cô rồi,
Shannon ạ! Cô hãy nghỉ ngơi, ngủ yên... và hồi phục. – Chàng đặt nàng vào
hai cánh tay của Stephen và nói – Ông hãy yêu mến nàng, vì đã theo chân
nàng qua tới đây. Hãy săn sóc nàng. Chỗ của nàng là ở bên ông. Nàng
không thuộc về giai cấp của tôi. Tôi xin ông hay đối xử thân thiết với nàng.
Chàng nói mà hai mắt rưng rưng ngấn lệ. Stephen ôm Shannon vào ngực
mình, nhìn Joseph trở gót, chạy nhanh xuống các bậc thềm và băng ra con
đường lớn.
Trong nháy mắt, anh chàng chìm mất vào cơn bão tuyết.