Đúng vào lúc Stephen kết luận, đó chỉ là có thể là tiếng gió hú và tiếng
vang vọng lại, thì lần này không thể nào nhầm lẫn được, đây là tiếng người,
một người đàn ông đang kêu cứu. Mặc dù Stephen không hiểu tiếng kêu ấy
nói gì, nhưng không nghi ngờ gì nữa, người ta đang kêu cứu.
Stephen chạy lại bên cửa sổ, lấy khăn tay lau lớp sương mờ trên mặt
kính. Anh thấy giữa đường có một đống lù lù, đó là chiếc xe ngựa và một
hình người đang ôm cái gì đó trong tay.
Stephen ra mở cửa. Đứng trên bậc cấp thềm nhà, anh nhận diện ngay
được người khách, và tim anh bừng bừng nổi giận. Donelly! Thằng lỳ lợm!
Luồn tay vào dưới áo choàng ngắn, định rút súng ra, nhưng chợt nhớ là
mình không mang súng. Anh quát lớn:
– Donelly! Mày là loại con hoang, hãy cút khỏi nhà tao ngay, nếu
không... Bấy giờ anh ta mới thấy Joseph đang bồng cái gì trong tay.
Shannon! Anh chết sững. Nàng có vẻ bệnh rất nặng; có thể đã chết rồi cũng
nên...
– Xin hãy giúp tôi! – Joseph vừa nói vừa bước tới một bước – Tôi van
ông! Hãy vì cô ấy, không vì tôi...
Stephen, con người linh hoạt thường ngày là thế ấy mà bây giờ đứng trân
không cử động, cũng không lên tiếng được. Anh cứ đứng trân trối nhìn
hình dáng Shannon xuội lơ mềm nhũn trong tay Joseph.
– Xin đừng để mất một phút nào nữa, Joseph năn nỉ – Hãy cho chúng tôi
vào trong để tránh giá lạnh. Cô ấy đang chết, không mong gì sống được!
Hai mắt của Joseph đầy vẻ van nài. Bỗng Stephen đứng nghiêm như một
quân nhân trong quân kỷ. Anh mở rộng cánh cửa ra và tránh sang một bên.
– Đưa cô ấy vào đây.
Joseph bước lên bậc cấp, từng hai cấp một.
– Shannon, em ơi! – Stephen kêu lên khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt
của vị hôn thê – Hắn đã làm gì em vậy?
Joseph nhăn mặt, vội vã nói: