người. Căn nhà này xưa kia có lẽ rất đẹp, do còn sót lại những đường lượn
chữ chi trên cánh cửa. Song những ngày quang vinh của căn nhà đã qua,
nước sơn đã bong vẩy, cửa ngõ đã xiêu vẹo, tất cả chỉ là tia sáng nhợt nhạt
còn sót lại của thời sáng chói ngày trước.
Đúng vào lúc ông Kelly định đưa tay đẩy cửa mở, thì cánh cửa vụt mở
tung, cho thấy một bà già cao tuổi. Cũng giống như căn nhà bà ở, bà không
thuộc thé hệ thanh xuân, nhưng nét kiều diễm vẫn còn phảng phất nơi bà.
Mái tóc vàng mờ nhạt, ở đuôi mắt bà hằn rõ những nếp nhăn của năm
tháng, khiến gương mặt bà như tươi cười hơn là cau có.
Shannon liếc qua áo xống lòe loẹt của bà, nàng tự hỏi bà mặc xa tanh
màu hồng diều hay màu đỏ có hợp với bà không. Nhưng đánh giá bà ta đến
đó thì ngừng, vì Shannon thấy trên tay bà đang cầm đuôi một con chuột
cống. Con thú thật ghế tởm, hai mắt đen như nút đôi giày có cổ, thao láo
nhìn mọi người, răng lộ ra ngoài như một cái nhếch mép rùng rợn, da nó
trụi lông còn dính máu từ chiếc bẫy.
Shannon cảm thấy như tim mình ngừng đập, nàng thét lên thất thanh và
xuýt ngất xỉu.
Đám đàn ông cười, chế nhạo cô nhát gan.
Dùng lưng bàn tay, nàng đánh văng con chuột mềm nhẽo ra giữa đường.
Phải chăng đó là điều giống nhau của những người đàn bà Mỹ, nàng suy
nghĩ lại, hãi hùng. Làm người văn minh vốn dĩ đã là một cái gì rồi, nhưng
một người phụ nữ phải là một người lịch sự. Mà người lịch sự thì đâu có sờ
tay vào một con chuột chết và đong đưa nó ra trước mắt mọi người một
cách cẩu thả như vậy được.
Ông Mike Kelly chẳng đợi mời, đã vào thẳng trong nhà. Joseph muốn đi
theo, nhưng Shannon đã níu anh lại. Nàng đâu có thể đặt chân vào một căn
nhà đã thành nơi cư trú của loài gặm nhấm to cỡ đó được.
– Đây là một đôi vợ chồng tử tế, thưa bà Molly,
– ông Mike Kelly vừa nói vừa chỉ vào Joseph và Shannon – Anh chị ấy
cần một căn phòng.