– Cái mũi tôi bị dập rồi, chắc tôi phải thở bằng mồm suốt đời – ông ta
nói cay đắng.
– Tôi có một cuộc sống thoải mái, có phải không?
– Ông Kelly nói và dang hai tay ra như ôm lấy tất cả, cả căn phòng, cả
các khách làng chơi, và cả các cô vũ nữ – Ở đất nước này, muốn thành
công, thật đơn giản: đó là làm việc tận lực, và đôi khi phải đút lót!
Joseph to vẻ hoài nghi. Ông Kelly vỗ vào vai chàng:
– Tôi nói bông đùa đấy, cậu "thích gây sự" ạ! Tôi chưa bao giờ làm ăn
vất vả như một người da đen cả, điều đó thì không!
Ông Kelly cười lên hô hố và ném một vốc tiền đồng lên sân khấu. Hai
má nóng bừng, Joseph nhìn các cô vũ nữ che kín của trời cho bằng bao
nhiêu cử chỉ lố lăng xuyên qua những lỗ khoét của những bộ đồ vốn đã hở
hang. Cô Grace vừa nhảy vừa chuyển dần đến gần bàn và đứng ngay trước
mặt Joseph, giờ một chân lên cao.
Chàng tròn xoe mắt, sững sờ trước cách trình diễn gần như trần truồng
như thế. Grace đến gần chàng, gần chạm vào chàng. Rồi cô đi xa dần, tiếp
tục nhảy và ném cho chàng một cái liếc mắt tình tứ.
– Ê chàng trai, bốc lên đi chứ! Đây là một người hào hoa phong nhã mà
cô ta phải thử cho biết – ông Kelly vừa nói vừa ấn ngón tay vào hông
chàng.
Một người khác, bụng thật phệ, mặc một bộ đồ thật đắt tiền, núng na
nung nính đi đến bàn hai người ngồi, vẻ thật quan trọng. Không biết có cái
gì đó trong bộ điệu của ông ta, khiến Joseph nổi da gà. Mặc dù ăn mặc
bảnh bao, đồ cắt may ở một tiệm đắt tiền, nhưng coi bộ ông ta có vẻ bệnh
hoạn, chẳng tươi tắn chút nào.
– Anh thanh niên nào đây, ông Kelly? – ông ta hỏi khi đến gần.
– Đó là Joseph Donelly, thưa ông Bourke. Một cậu thanh niên không biết
sợ là gì, của quận Galway, Joseph, hãy bắt tay vị hào hoa phong nhã này.
Ông có mỹ danh là M.D’Arcy Bourke, nghị viên Hội đồng thành phố.