lên mặt đường đã thình thịch. Chàng chạy không ngừng đến câu lạc bộ và
đâm sầm vào cửa.
Chàng dùng cùi chỏ lách vào đám đông những dân chơi bời trác táng,
đang hoan hô một võ sĩ quyền Anh chiến thắng. Giữa tiếng ồn ào, tiếng của
thằng bé Dermody la lên eo éo:
– Hãy đánh cuộc đi, thưa quý vị! Có còn ai thách đấu với người giữ giải,
xin vui lòng bước ra.
Nó quì xuống đất vạch một vòng phấn mới nữa.
Lăn xa vào đám đông hỗn độn, Joseph buộc áo sơ mi lại một cách vội vã
và vọt lên đài đối diện với người võ sĩ.
– Mời hai ông đứng mỗi ông một bên đường ranh, – thằng Dermody kêu
lên the thé – Không được đá, không được móc mắt, không được đánh vào
dưới nịt lưng! – Rồi nói riêng với Joseph: – Hãy đặt bàn chân trên làn ranh.
Nhưng Joseph cười nhạo, đường ranh theo qui luật, xem chuyện đó
không cần phải quan tâm. Tất cả sự phẫn nộ tập trung vào cánh tay, vào cú
đấm và tống vào hàm của địch thủ.
Tiếng hoan hô và tiếng người đánh cuộc vang dội khắp căn phòng.
Joseph nghe tiếng gào thét của đám đông như từ rất xa vọng lại. Chàng liên
tục bổ như mưa xuống đầu đối thủ đang sửng sốt.
– Đánh đi, đồ gây gổ!
Liếc mắt qua, chàng thấy ông Mike Kelly ở giữa vòng tròn của khán giả.
Ông đang đưa cú đánh vào khoảng không một cách ẻo lả như nhắm vào
một đối thủ vô hình.
Câu lạc bộ chưa bao giờ chứng kiến một cuộc đấu tàn nhẫn đến như thế.
Thằng Dermody quan sát, nhảy nhót như một con thỏ bị kích thích. Cô
Grace và các cô vũ nữ trên sân khấu nhìn trộm. Ông Mike Kelly không
ngừng la hét và đánh ra các cú móc, cú xuynh, cho đến khi tàn cuộc.
Joseph tấn công vụng về, nhưng vì lòng tràn tức giận và vì bị dồn nén lâu
ngày chàng đánh ra những cú thật mạnh. Nhờ ý chí của mình, cuối cùng