Nàng muốn được hôn sao? Các cô gái khác thì có thể vậy! Chàng cam
đoan đưa đầu ra cho chặt, rằng: đã biết bao lần – nàng chỉ muốn tát vào mặt
chàng – hơn là hôn chàng.
Chàng đưa mắt nhìn theo đường cong dịu dàng tròn trịa của hai má nàng,
mà của một cô gái trẻ còn trinh nguyên với hai diềm mi cong tinh tế. Còn
đôi môi của nàng, thì lại là môi của một người đàn bà, đầy đặn và gợi dục.
Chàng đi hơi quá trớn khi tưởng tượng, hôn lên cái miệng này sẽ giống cái
gì đây. Muốn xâm phạm, đúng ra, phải làm khi nàng đang ngủ; nếu nàng
hay biết, chắc nàng sẽ tìm cách giết chàng nếu chàng liều lĩnh.
Cuối cùng, chàng trở về nằm lên tấm nệm rơm, hai mắt nhìn lên trần nhà
như chàng đã từng làm biết bao đêm trước.
Hết sức kinh ngạc, không ngờ Shannon lại mở lời:
– Joseph, tôi có đẹp không?
Trái tim của chàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chàng muốn trả
lời thành thực, nhưng khi mở miệng thì nói lơ lửng:
– Trong đời tôi, tôi chưa bao giờ thấy ai như cô.
– Tốt!
Nàng quay mặt vào tường, đưa lưng cho chàng, và một lúc sau chàng
nghe nàng thở thật sâu. Nàng đã ngủ thiếp đi, còn lại chàng một mình. Đồ
kênh kiệu!
Chàng nằm suy nghĩ trở lại, thân xác bị hành hạ giống một quả bom săp
nổ. Mẹ kiếp, làm sao chịu nổi! Từ tấm đệm rơm, chàng vụt đứng dậy, chạy
ra cửa. Phải xa cách cô gái này ngay lập tức. Nếu không, chàng sắp làm cái
gì đó với nàng khiến cả hai sẽ ân hận.
Làm cái gì nào? Chàng đâu nghĩ đến điều đó. Đúng... một cái gì. Một cái
gì dữ dội. Hay một cái gì đó kỳ diệu tuyệt vời. Hiện tại chàng bất lực để
định nghĩa nó là gì.
Chàng vọt ra khỏi nhà, và như một mũi tên, băng qua suốt thành phố
Boston. Chàng cảm thấy gió lạnh tạt vào mặt, nghe tiếng bước chân dẫm