hương. Miền đất mới này sẽ cung ứng bao nhiêu là cơ hội cho đám trẻ đang
bước vào đời...
Thân thể của Joseph Donelly không ngừng nhắc nhở chàng rằng, hiển
nhiên là chàng đang còn trong tuổi xuân xanh.
Chàng ra khỏi buồng tắm, vừa đi vừa dùng khăn lau mặt, suýt nữa tông
nhằm bà già Molly. Bà từ một phòng nào đó đi ra, tay cầm một nắm tiền
đô.
– Cháu thức khuya quá đấy, Joseph! – bà trách chàng với một giọng dịu
dàng và đầy lo lắng.
– Cháu khó ngủ.
Ba rút ra hai tờ trong bó bạc.
– Cháu có muốn một cô gái không? – bà hỏi thẳng thừng.
Joseph ngạc nhiên vì tính bộc trực của bà. Ở Ailen, các cô gái giả vờ
không biết có hay không chuyện tình dục; còn ở Mỹ, các bà chẳng lấy làm
điều chuyện đó, họ nói toẹt ra cả. Chàng không biết nên chọn thái độ nào
đúng hơn. Một bên, đề cập với một người đàn bà chuyện tình dục, nó tạo ra
một sự kích thích nào đó; còn bên kia, một người dân Ailen hạng như
chàng, thì đỏ bừng mặt, líu lưỡi lại không biết đối đáp ra sao.
– Này, cậu nghĩ sao về cô Sally Mae? – bà hất hàm về phía một cô gái
đẹp đang đi đến phía hai người – Từ ngày cậu đến đây, cô ta nhìn cậu một
cách thèm thuồng, trìu mến. Tôi chắc cô ta sẽ giúp cậu giải tỏa sự dồn ép có
thể làm cho cậu nổ tung.
Joseph chiêm ngưỡng dáng đi của cô gái, hai mông đung đưa một cách
khêu gợi. Cô ta có nét nhìn thân thiện, một nụ cười chân chất... không
giống như một số cô gái ngờ nghệch ba hoa mà chàng đã biết.
Chàng cân nhắc trong một vài nhịp tim đập, rồi lắc đầu.
– Không, cám ơn bà Molly. Tôi chỉ... bị xao xuyến một chút, thế thôi. Đã
khuya lắm rồi, tôi nghĩ, tôi về kẻo muộn.
– A ha... tham vọng!