Chàng tự hỏi, ông tổ Adam khi lần đầu tiên nhìn thấy bà tổ Eve trần
truồng, ông có cảm giác giống mình không? Nếu có đúng như vậy, thì có lạ
lùng gì ông đã đeo đuổi theo bà xuyên qua Vườn địa đàng để nhìn cho mãn
nhãn!
Hỏa ngục và hình phạt! Từ đây, những đau khổ mà chàng phải ráng chịu
hàng đêm, lại càng có thêm chất liệu nhiều hơn. Nằm dài trên nệm rơm,
chàng lắng nghe từng tiếng cọt kẹt và tiếng răng rắc do nàng trở mình trên
giường, chỉ cách một tấm ngăn gió mỏng, sát bên, đã làm cho người chàng
bốc lửa.
Trong một cố gắng tầm thường, để ngăn chặn những hình ảnh dồn dập
trong tâm trí, Joseph tưởng tượng mình đang đấu quyền Anh với một danh
thủ như Mike Kelly, làm hộc máu mũi của hắn. Mà đúng vậy, ... đó là điều
Joseph Donelly mơ ước trên hết, là đấm vào kẻ mới tới, để giải tỏa nỗi bực
mình hay tức giận ứ đọng trong con ngươi chàng. Đánh ai cũng được.
*
Hai giờ sau, Joseph bước ra hành lang, nhẹ nhàng khép cửa sau lưng lại.
Mặc dầu căn nhà đã bớt tiếng ồn, số chị em còn làm việc đây đó; tiếng
giường nệm kêu răng rắc, tiếng rên rỉ, tiếng thở hùng hục, tiếng rúc rích rù
rì, vẫn luông tuồng không dứt ngang qua căn nhà cũ kỹ. Chừng đó cũng đã
đủ làm cho con người chàng hóa điên.
Joseph vào buồng tắm và rửa mặt nơi chậu thau loang lổ dấu rỉ sét. Nước
lạnh ngắt làm cho chàng tỉnh táo, khiến chàng nhớ tới cái vũng nước đầu
làng mà mỗi mùa hè chàng đã từng đến hụp lặn với hai thằng anh và lũ trẻ
khác. Làn nước mát lạnh phục hồi sức lực, giúp chàng điều hòa ngũ quan...
Nhưng bây giờ đã quá xa!
Trong phút chốc, chàng bỗng thấy day dứt nhớ quê hương, ao ước một
cách khắc khoải được hít thở không khí dịu dàng và sung mãn của xứ
Ailen, được nhìn ngắm những cánh đồng xanh đến nhức mắt người.
Rồi chàng khơi gợi lại những mạo hiểm mà chàng đã trải qua kể từ khi
bước chân lên đất Mỹ, và kết luận rằng chàng đã chọn nơi này làm quê