chàng đánh nốc ao địch thủ. Ông ta té sấp mặt xuống nền đất, mặt mũi mày
đầy máu, con mắt trái bị bầm đen.
– Hãy đánh...
Tiếng hô của Dermody bị tiếng hoan hô của đám đông lấn át vì phấn
khởi bởi cái lối tấn công mãnh liệt mà họ vừa mới chứng kiến.
Joseph kiêu hãnh chẳng khác nào Artaban, nhảy nhót từ chỗ này đến chỗ
khác, giương cú đấm lên cao, khiến có vài mươi người hâm mộ vỗ vào lưng
chàng. Ông Kelly rẽ những người hâm mộ đang vây quanh Joseph và cắp
tay chàng kéo đi.
– Anh đã cho đo ván gã võ sĩ đẹp lắm, bạn trẻ ạ! Cuộc đấu thật oanh liệt!
Chúc mừng! – Rồi quay lại các cô gái đang nhìn say đắm vì ái mộ, ông ta
bảo: – Hãy đi đi, đi khiêu vũ đi!
Người nhạc sĩ đàn dương cầm mải xem trận đấu, nay mới hoàn hồn trở
lại với cây đàn, đánh sai một nốt. Cô Grace nhìn Joseph lần cuối vẻ đắm
say, rồi hướng dẫn các vũ nữ khác ra sân, tất cả đồng hất đùi lên thật cao và
quay vòng điệu Cancan táo bạo.
Ông Kelly kéo tay Joseph về bàn riêng của ông. Chàng cảm thấy lồng
ngực căng lên vì kiêu hãnh. Chàng đã chiến thắng! Chàng đã đánh ngã địch
thủ, và giây phút này chàng được khoản đãi như một anh hùng. Ít lâu trước
đây, chàng còn nằm trên tấm nệm rơm nghèo hèn, bị thất vọng ê chề và bực
mình hết sức vì Shannon, cô gái tóc hung quỉ quái! Bây giờ thì thiên hạ
tâng bốc chàng lên tới tận mây xanh. Nước Mỹ là một quê hương kỳ diệu!
Một người đàn ông, chàng mang máng đã nhìn thấy đâu rồi, uể oải đến
bàn chàng đang ngồi với ông Kelly. Trên sống mũi của ông ta có dán băng
keo.
– Anh Gordon, hãy mời chàng trai này một điếu xì gà đi! – ông Kelly
nói, rồi quay sang Joseph, ông hỏi: – Cậu không nhận ra ông Gordon hả?
Joseph bỗng nhớ lại, đó là người võ sĩ mà chàng đã đánh thắng vào buổi
chiều đầu tiên mới tới Boston. Chàng nói:
– Ờ, ờ... Tôi nhớ ra rồi. Hôm đó tôi vui sướng được đấu với ông.