Shannon cảm thấy bực bội về thái độ của Joseph. Anh ta hành động như
một kẻ đàn dạo, một kẻ du cả người Bôhem làm trò trong các cuộc chợ
phiên ở Ailen.
Nhưng nàng không thể để lộ ra nỗi bực tức của mình. Dù Joseph Donelly
có là một tên móc than bùn có móng tay đen, hay mới đây là một đấu sĩ tầm
thường do bọn mở sòng bạc thuê mướn, thì chàng vẫn có một sức quyến rũ
kỳ lạ. Tại sao chối bỏ điều đó?
– Chúng ta đi thôi – nàng tươi cười nói và cầm cánh tay Joseph kéo
chàng xuống khỏi lề đường. – Để anh khỏi phải làm trò!
– Cô phải đi đây đi đó, nếu không cô sẽ hóa điên đấy, cô em gái ạ!
– Tôi đâu có thì giờ để làm những chuyện điên khùng đó. Tôi có điều mơ
ước thực hiện ngày mai.
Joseph nói, vẻ suy tư:
– Những ước mơ tương lai là quan trọng, chắc vậy. Nhưng cô không nên
để mất những cái hiện tại có ở trên đường đi.
Lời phát biểu của Joseph như là dấu ấn của chân lý. Shannon tiếp thu và
hứa sau này sẽ nghĩ đến.
– Còn cô, cô có đi dự cuộc họp ở giáo khu không, Shannon?
– Chắc là không. Còn lâu anh mới thấy tôi đi dự lêễ Công giáo.
Joseph tắt nụ cười, buồn bã quan sát vẻ mặt của người thiếu nữ.
– Chính cô đã tạo nên nỗi bất hạnh cho mình đấy cô em gái ạ, và không
có lý do. Cứ đi dự đi! Gặp gỡ nhiều người thì có lợi cho cô.
Shannon lắc đầu cố chấp. Nàng nhìn suốt con đường, mọi người ra vào
các cửa tiệm để mua thức ăn cho bữa tối. Có biết bao nhiêu là gương mặt,
nhưng nàng không nhận ra được một ai. Tệ hơn nữa, cũng chẳng có ai nhận
ra nàng.
Nàng nói:
– Những gì mà tôi nghĩ về nước Mỹ, không có gì giống với thực tại.
Trước kia, tôi được một số người kính trọng, bây giờ ở đây người ta coi tôi