– Anh có tất cả những gì để trởt thành một công dân hoàn hảo của thành
phố Boston – nàng đáp, và Joseph xem ra thỏa mãn vì câu nói này – Nhưng
Joseph này, nàng nói tiếp với vẻ suy tư – anh có còn nhớ Ailen không?
– Có và không. Tôi thích nhìn thấy một đám đầu người lố nhố khi tôi
thành công. Nhưng trở về sống cảnh nghèo hèn đến rách mồng tơi ấy... thì
nội chuyện nghĩ tới thôi, tôi cũng đủ nổi da gà lên rồi! – Chàng nhìn nàng
với đôi mắt tìm hiểu – Còn cô, cô thế nào, Shannon? Người ta nói, chiều
hôm qua cô nhớ nhà lắm mà!
– Tôi nhớ cha mẹ tôi, kể cả bà mẹ dễ sợ của tôi. Tôi nhớ những con ngựa
của tôi, nhớ người ăn kẻ ở trong nhà, nhớ giày vớ, bể tắm, ghim cài, xà
phòng, bím tóc và cây đàn dương cầm của tôi...
– Có thể, cô nên trở về?
– Không bao giờ! Ở Ailen, tất cả cái gì cũng có sẵn cho tôi. Nhưng tôi
muốn sống tự lập.
– Thế thì là đã dứt khoát rồi, bà chị của tôi ạ! Cố mà chứng minh qua
ngày tháng đi!
Shannon mặt sáng ỡơ vì tự hào khi nghe khen và quyết định đề cập tới
vấn đề mà nàng muốn đem ra bàn với Joseph một tuần nay.
– Anh sẽ đi dự cuộc họp vào Chủ nhật này chứ?
– Nàng hỏi khi hai người đi ngang qua cửa hàng bán đồ phụ nữ, trưng
bày những cái áo choàng tuyệt đẹp mà nàng đã thấy mấy lâu nay.
Ôi, trong số các áo ấy, nàng sẽ không có được cái nào. Nhưng trước hết
nàng phải nghĩ tới cái cần thiết thực sự, hơn là nghĩ đến cái dư thừa. Hiện
tại, nàng không có đủ điều kiện để mua lấy một cái áo choàng!
– Đi chứ, Joseph đáp – tôi không thể bỏ rơi quần chúng. Tôi có mặt ở đó
cũng chỉ vì họ, đúng như thế! Có thể, tôi sẽ nhảy một vài bản điệu vũ Gic.
Chàng ngừng lại và phát họa một bước nhịp đôi trên lề đường. Vài khách
qua đường dừng bước ngó theo thích thú.