– Kìa, anh ta chưng diện bảnh bao để đi họp ở giáo xứ ngày chủ nhật
đấy, bà Glenna nói – Em có đi không, Shannon?
– Em nghĩ là không.
– Em ráng đi. Em nên ra ngoài đôi chút (Glenna vỗ vào lưng nàng). Dù
sao, hôm ấy là ngày lễ Tạ Ơn.
Shannon sững sờ trong giây lát.
– Ơ, thế hả? Thế thì em đi, thật đấy!
Thật ra, nàng không biết lê Tạ Ơn là gì, xem đó là ngày nghỉ lê ơ Mỹ và
nàng phải tuân theo. Nàng không hợp với quê hương mới lạ này. Không
mừng các ngày lễ nàng có thói quen đi dự ở Ailen, mà lại mừng những
ngày lễ khác nàng chưa bao giờ nghe nói đến.
– Hẹn ngày mai, nghe! – bà Glenna nói, trong khi Shannon và bà Olive
rẽ sang ngả khác về nhà. – Nhớ đừng có ăn nhiều gà Tây, kho tiêu đấy!
– Sao lại gà Tây? gà Tây có liên quan gì đến lịch sử? – Shannon tự hỏi
đang khi bươn bả bước qua đường để gặp Joseph, anh ta vẫn đang đứng
ngắm mình trong gương.
Shannon vỗ vai chàng.
– Ông bạn đã có đủ điều kiện để trở thành một tên khờ đúng mốt rồi đấy!
– Nàng vui vẻ nói lớn.
– Đúng! Vậy thì, nói chuyện khác đi.
Joseph đưa cánh tay cho nàng, và đưa nàng đi cho đến hết con đường,
miệng tươi cười chào hỏi mọi người gặp gỡ. Đàn bà, con trẻ, ông bà già,
hết thảy mọi người đều tươm tất.
Khi hai người đi ngang qua trước quầy hàng bán rau quả, người chủ cửa
hàng nói lớn:
– Cái nón đẹp quá, ông Donelly ơi! Và trận đấu chiều hôm qua nữa, thật
tuyệt cú mèo!
– Tôi rất vui lòng vì ông đã thích trận đấu, thưa ông Connor.
Người bán hàng thảy cho Joseph một trái đào.