– Các ông không có quyền. Tuyệt đối các ông không có quyền làm một
việc như thế!
Stephen quay về phía Joseph, vẹt hai vạt áo choàng ra, đặt tay lên hai
khẩu súng ngắn. Hắn cũng hét lên:
– Mày không được mó tay vào đó, chỗ này phải được phá bỏ để lập trại
chăn thả súc vật.
Joseph cố nuốt mật đắng từ bao tử cuộn lên, anh nói:
– Chính cha tôi đã cất lên căn nhà này, bây giờ các ông lại dỡ xuống
trong khi xác cha tôi chưa kịp lạnh ở trong hòm! Các ông ơi, các ông không
có tim sao?
Chase mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng, chai đá mà đôi mắt không biến
đổi. Hắn mỉa mai vặn lại:
– Chúng mày phải biết ơn chúng tao đã chờ cho ổng chết mới làm việc
này!
Joseph ngó chăm chăm vào đôi mắt của người đối diện, anh đọc được
trong đó hận thù và óc bè phái mà bọn quý tộc đã ấp ủ chống lại mình và
những người cùng số phận. Về phần Stephen Chase, gã xem Joseph chỉ là
một tên hạ cấp. Đối với dòng máu quý phái của giai cấp, Joseph chỉ là loài
sâu bọ không hơn không kém.
Nỗi cuồng nô dâng lên trong lòng anh như mật đắng, anh khạc ra và nhổ
đánh toẹt trúng vào má Stephen Chase. Lập tức sáu khẩu súng của bọn lính
chĩa vào anh như một tên phản động.
Chase rút trong túi ra chiếc khăn tay thêu ren, đưa lên má chùi bãi đờm.
Hắn ném cái khăn dơ đi với một vẻ miệt thị và chậm rãi tuyên bố là tất cả
những gì xây cất ở đây đều thuộc chủ quyền của ông Daniel Christie. Hắn
dằn giọng nói:
– Ở đây mày chỉ là một kẻ chiếm dụng. Mày hãy lo cút đi sớm, không thì
tao sẽ ra lệnh bắn bỏ.