Một tên lính chạy ra khỏi nhà, tay cầm cây đuốc đang cháy. Một cuộn
khói đen dày đặc tuôn ra từ khung cửa sổ nhỏ.
Joseph là lên, đôi mắt cay xè:
– Đừng có đốt! Tao nguyền rủa cả bọn chúng mày! Hai cây súng trường
thúc vào sườn anh, anh cố nuốt hận xuống. Chase lại tuyên bố:
– Chúng mày chẳng có nghĩa lý gì hết. Phải đối xử với tụi mày như một
đám mọi rợ mới đúng.
Rồi hắn giật cây đuốc từ tay một tên lính, tiến tới căn nhà và châm vào
mái tranh. Một ngọn lửa màu da cam liếm cỏ khô và bùng cháy phừng
phừng.
Joseph ngoảnh mặt đi, không chịu đựng nổi thảm kịch ây. Ở phía xa,
đoàn người đưa ma cũng bị chấn động và bất lực như Joseph. Anh lại thấy
Colm và Paddy nét mặt hí hửng, chúng xem như chúng là người ngoài
cuộc. Từ giây phút ấy, Joseph chỉ còn cảm thấy căm ghét chúng cũng như
căm ghét mọi người.
Không một lần ngó lại, Stephen Chase nhảy lên lưng con ngựa hồng của
hắn phất tay ra hiệu cho bọn lính. Toán người lên ngựa, ra roi chạy nước
đại, vượt qua đoàn người đưa đám ma và leo lên đỉnh ngọn đồi thấp.
Khói hăng tràn vào đầy phổi Joseph, làm đôi mắt anh cay xè. Hai dòng lệ
không ngăn được đã chảy xuống trên má anh. Anh quay lại để nhìn căn nhà
lần chót, và rùng mình khi thấy phần bên trong nhà sụp đổ đánh ầm, tạt lửa
ra đến phía anh nóng hừng hực.
Cha anh đã ra đi, cả căn nhà của tuổi ấu thơ của anh cũng biến mất. Giữa
bốn bức tường cháy đen, anh có thể nhớ lại một số kỷ niệm, hồi tưởng lại
những buổi chiều mùa đông ảm đạm quây quần với nhau bên lò sưởi, hút
thuốc hay đàn ca những điệu dân gian. Và bây giờ, đến phiên ngôi nhà
cũng biến mất, rồi tới lượt anh, dấu tích cuối cùng xác thực của những năm
thời xuân trẻ.
Cũng giống như bao mái nhà của các đồng bào Ái Nhĩ Lan khác, ngôi
nhà của anh chỉ còn là một vỏ ốc cháy thành vôi trống rỗng, trống rỗng như