2.
Joseph đang ngồi, ngó ra biển cả, thu mình lại để tránh làn gió lạnh và
ẩm ướt từ đại dương thổi vào. Anh đã từng ngồi hết giờ này sang giờ khác
trên cùng một vách đá này, hai mắt nhìn sóng biển, nghĩ đến những cuộc
hành trình mạo hiểm và anh hằng mơ một ngày nào đó sẽ thực hiện.
Nhưng sáng sớm hôm ấy, những mộng mơ của Joseph đã đổi hướng, ít
lãng mạn hơn. Sáng sớm hôm ấy, anh nghiền ngẫm những dự kiến giết
chóc.
Gương mặt xinh trai của Joseph phủ đầy cay đắng; nét nhìn của anh
thường tươi sáng bây giờ lại giống một con người bị lụy. Người ta đã cướp
đi của anh nhiều thứ một cách phũ phàng, và đầu óc anh chưa lường được
mức độ của sự mất mát đó. Bây giờ anh ăn rất ít, ngủ lại càng ít hơn ngày
trước, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất giữ anh đứng vững: đó là sự khao khát
báo thù.
Joseph nhìn xuống bãi bể, quan sát những người vớt rong biển trên bờ
cát và hong lửa cho khô. Nước lên tới mắt cá, họ dùng những cây sào dài
trên có buộc một thanh ngang như hình chữ thập để kéo rong vào bờ. Một
cuộc sống cơ cực, thật vậy, nhưng nhờ đó mà trên bàn có khoai lang để ăn –
nếu nhà có bàn – và có một ca bia để đổ vào bụng.
Joseph nhận ra ông lão Danty Duff đang sử dụng cây sào một cách khéo
léo. Ông vớt rong biển từ hồi mới lớn, và có thể ông còn với suốt đời cho
đến ngày ông ngã soài chết trên bước chân in lên bãi cát. Ít có ai thuộc hạng
người như ông Danty hay Joseph có thể thay đổi được nghề nghiệp hay
cuộc sống.
Dầu vậy, Joseph vẫn tin tưởng một ngày nào đó mình sẽ thay đổi cuộc
sống của mình. Từ đó về sau, anh đẩy giấc mơ này vào sâu tận đáy lòng.
Bao nhiêu ưu tư khác quan trọng hơn đã lấn bước những ước mơ thầm kín
của anh. Đó là những vấn đề danh dự.