Joseph đi xuống bờ đá, hướng về phía bãi biển, không biết đến những cô
gái đi trước mình, lưng mang gùi đầy rong biển, đong đưa một cách thú vị,
hai mắt long lanh thích thú. Hai cô cười rúc rích quay đầu nhìn Joseph. Lần
đầu tiên không phải là thói quen anh làm ra vẻ kênh kiệu, vượt qua mặt hai
cô mà không liếc mắt nhìn.
Thấy Joseph, ông lão Danty quay lại bờ biển, bước đi làm tóe nước. Ông
cầm cây sào xuống bãi cát và thân mật ôm con trai của bạn, người bạn đã
qua đời. Ông là toáng lên:
– Ôi, các cô gái, các cô gái! Joseph này, thế giới đầy rẫy những cô gái
xinh đẹp, dịu dàng, duyên dáng... cháu có thấy thế không hả?
Joseph sịt mũi:
– Bác Danty, cháu có gì để hiến cho các cô ấy đâu! Không đất đai, không
nhà cửa, không tiền bạc để hứa hẹn, cháu chỉ biết lam dấu thánh giá mà
thôi.
Ông Danty vỗ vào vai Joseph, nói:
– Ôi, Joseph! Cháu xinh trai như quỷ sứ vậy! Cái đầu cháu bảo cháu thế
đấy à? Con chim sẻ đất cổ đen có tiếng nói riêng của nó. Sự đau xót của
cháu rồi sẽ qua đi, một ngày nào đó cháu sẽ xem mọi sự bằng một đôi mắt
khác. Chúng ta hy vọng điều này sẽ đến gần thôi.
Joseph quay gót bỏ đi, bước những bước dài rời bơ biển, mặt cúi gằm,
hai tay đút sâu vào túi. Ông Danty đuổi theo hụt hơi mới bắt kịp.
– Bác Danty, cháu ở đây như một con sư tử bị nhốt trong chuồng, bác ạ!
Hai thằng anh của cháu sẽ đi theo toán công nhân sửa đường. Đối với
chúng, cuộc đời đang lên; còn cháu, cháu chẳng thấy tương lai ở đâu hết. –
Joseph thình lình dừng chân lại khiến ông Danty đâm sầm vào anh. Anh
quay mặt nhìn ông hỏi:
– Tên lãnh chúa Christie là ai vậy, bác? Cháu sẽ đòi hắn sự công bằng.
Hắn sẽ phải đền sự thiệt hại mà hắn đã gây ra cho gia đình nhà cháu.
Hai mắt ông Danty hấp háy. Ông nhón gót thì thầm vào tai Joseph: