– Câu trả lời đơn giản thôi: giết hắn! Đặt hắn vào mồ. Đó là chỗ của hắn
và cha mẹ hắn. Thật ra bác đã nghĩ đến chuyện này trong những lúc vớt
rong, bác sẽ nhận lấy công việc ấy. Nhưng bác không nỡ làm cháu cụt
hứng.
Joseph đảo mắt nhìn quanh bờ biển cát nóng. Không có một ai. Hãy coi
chừng khi nói đến chuyện giết người, anh tự nhủ. Một tên mật vụ đang rình
mò, có thể treo cô một con người lên giá.
Bác Danty này, cháu xin thu nhận với bác là cháu cũng đã có ý nghĩ như
thế. Nhưng cháu cần bác giúp đỡ để thực hiện.
Ông Danty reo lên:
– Không có gì phấn khởi cho bác bằng tia sáng giết người lóe lên trong
đồng tử của một thanh niên!
– Ông Danty và Joseph đang ngồi bệt dưới đất trong lều của ông, chung
quanh bề bộn nào là lưới cá, nào là thùng gỗ. Ông nói, cái đó hâm nóng con
tim của bác khi thấy ngọn lửa anh hùng vẫn bừng cháy trong lòng đám con
cháu của miền Erin cổ xưa!
Joseph bỗng thấy phân vân và sợ hãi. Anh thừa nhận:
– Từ trước tới nay, cháu chỉ biết giết gà và lợn. Ông Danty cười hô hố,
đấm vào lưng Joseph:
– Đừng có nhát! Cháu hãy nhập cả heo lẫn gà vào một con người duy
nhất, đó là thằng Christie. Hắn đã thu tô của bà con ta và làm nhọc con
ngựa hắn cưỡi. Hãy cho hắn nếm mùi chết chóc, cháu ạ!
– Cháu chưa bao giờ thấy mặt hắn.
– Cháu hãy lấy đó làm hên. Có nghĩa là hắn cũng chưa bao giờ chạm mặt
cháu, và khi cháu đến gặp hắn, hắn sẽ không biết đâu. Hắn ở cách đây rất
xa... lối một trăm sáu mươi cây số.
– Bác Danty, đến một trăm sáu mươi cây số sao bác? Thế là ở phía bên
kia thế giới rồi!
– Nếu cứ ngồi ru rú ở xó bếp, thì trở thành anh hùng sao được!