Ông Danty ngồi thẳng người lên, một niềm hãnh diện làm rực sáng
gương mặt ông; ông cảm thấy đứa cháu này, con của bạn ông, đã hâm nóng
lòng ông. Ông nói:
– Còn cha cháu nữa, Joseph, đừng quên ông ấy.
– Ông khêu lên ngọn lửa trong lòng Joseph – Cha cháu sẽ mỉm cười với
cháu trên trời cao.
Rồi ông cầm lấy khẩu súng, ưỡng ngực, hất hàm và hô to:
– Phải đấy, đại úy Moonlight!
Ông Danty hôn lên thái dương của Joseph, và tiếp:
– Cháu cũng chẳng biết "Đại úy Moonlight" có ý nghĩa gì, phải không?
Đừng có làm bộ làm tịch nữa. Đó là mật mã của những người chống đối.
Bây giờ thì cháu đã nghe rõ rồi, đừng có hở môi nghe cháu. Tuyệt đối
không được nói với ai hết.
– Không nói với một ai hết, cháu xin thề. Joseph huơ súng lên một cách
dũng cảm.
Nòng súng rơi xuống đất, vang lên tiếng sắt thép, mang theo phần lớn
lòng can đảm của Joseph Donelly.
*
Dân làng vội vã ra khỏi nhà để xem Joseph đi ngang qua trên mình con
lừa gầy tong teo. Cây súng ló ra khỏi túi đeo yên ngựa.
Ông Patrick, thợ đóng thùng là to:
– Joseph! Đại úy Moonlight!
Ông O’Manion từ cửa quán rống lên:
– Đi giết lãnh chúa đấy hả? Joseph miễn cưỡng nói lớn:
– Các ông hãy im đi. Không để cho ai biết cả!
Không dễ gì từ chối sự khâm phục của mọi người.
Người thợ đóng móng ngựa, đang xem xét móng một con ngựa cái, hò
reo: