– Bắn bể óc thằng con hoang đó đi, cậu Joseph! Bắn một viên trúng ngay
giữa hai mắt nó! Giết sạch súc vật, bò ngựa của nó đi!
Joseph đọc được sự thán phục trong mắt của những người này, và tim
chàng mở ra. Như thế là anh hùng đó sao! Chớ chi anh cảm thấy trước nỗi
vui mừng của mọi người hôm nay, thì anh đã trở nên anh hùng từ lâu rồi.
Bà vợ và cô con gái của người thợ may bước ra cửa gặp anh. Cô gái xinh
xắn ném một bông hoa vào người Joseph rồi mỉm miệng cười duyên dáng.
Anh nghiêng mình tỏ lòng cung kính, tay ngả mũ chào.
Rồi, vừa quay ngó lại, Joseph thấy ông Danty Duff lảo đảo từ quán rượu
đi ra, tay cầm cái lý vại đựng bia, đưa lên cao như chào từ biệt.
– Chúc cháu mạnh khỏe, Joseph!
– Bác Danty, hãy chúc phước lành cho cháu, anh đáp lại. Anh bỗng cảm
thấy cần được một người già cả chúc phước lành.
– Joseph, bác chúc sức khỏe cháu tăng lên gấp mười, chúc cháu trở về
với bà con bình an vô sự.
– Bác Danty, cháu cám ơn bác.
Joseph thúc vào hông ngưa, ngẩng đầu cao, lên đường.
Đứng mãi trước quán hàng, tay còn cầm vại bia, ông Danty nhìn theo
Joseph, thở dài:
– Tạm biệt cháu thân yêu, con trai của bạn ta – ông nốc một hơi bia, rồi
thêm: Con là một phiên bản của cha con, con giống cha con như đúc. Chúc
con gặp được mọi sự an lành.
Joseph thúc lừa đi dọc theo con đường đầy bụi mù và ngang qua trước
cái lều tranh bị đốt vốn là tổ ấm của anh trước kia. Anh nhìn thấy cái sườn
nhà sụp đổ, càng làm cho anh quyết chí báo thù hơn. Tên lãnh chúa phải
chết.
Joseph thấy xa xa một toán phu đang sửa đường, những con người lam lũ
làm việc mệt nhọc, xúc từng xẻng đất lấp các ổ gà. Anh nhận ra trong số đó
có hai khuôn mặt bẩn thỉu, và thầm thở dài.