cháu của xứ Erin cổ xưa đã từng đánh bao nhiêu trận chống lại đám dân
Viking và Saxon, chống lại đói rét và bạo quyền. Chiến thắng có mấy trận,
mà chiến bại thì vô kể. Thi nhân bảo các đồng cỏ Ai Len mà còn xanh tươi
là nhờ bao đợt sóng bằng máu đào đã tưới lên quê hương.
Joseph lắng tai nghe, tìm cách phân tách những tiếng rên rỉ của bao linh
hồn phiêu bạt, đang khi anh cho lừa đi qua những con đường ngập ánh
trăng.
Anh cho lừa rẽ trái, băng tắt qua thảo nguyên để thu ngắn quãng đường
đi, trước khi con lừa dẫm vào vùng cỏ cao um tùm. Anh lục túi xem khúc
bánh mì có còn ở đó không. Vùng này có tên là "đồng chết đói"; nhiều
người đã chết ở đây trong cơn đói hãi hùng. Theo truyền thống, không ai đi
ngang qua đó mà trong túi không có một khúc bánh mì, để kính nhớ những
người đã chết đói ở chốn này.
Joseph nghĩ đến những người này, đàn ông, đàn bà, trẻ con, đã chết do
cách đối xử táng tận lương tâm của các lãnh chúa của họ. Anh cảm thấy
mình gần gũi với họ hơn bao giờ hết. Ít nữa anh sẽ tranh đấu để được tự do
cho cha và những người bất hạnh này. Những gã người Anh phải đền tội do
bàn tay của Joseph Donelly.
Anh quay người lại và điều mà anh trông thấy đã làm cho anh ngộp thở.
Một người đàn bà xinh đẹp cưỡi trên lưng một con ngựa trắng, dáng dấp
cao sang như một nàng công chúa hiện ra từ một câu chuyện thần tiên.
Dưới ánh trăng, mái tóc người thiếu phụ tung bay trong gió như một áng
mây bạc. Váy nàng tốc lên đến đầu gối, hai chân dài kẹp hai bên hông con
bạch mã đang thở hổn hển.
Người thiếu phụ không trông thấy Joseph. Nàng nhìn thẳng về phía
trước, những cử động của thân thể nàng cũng như con ngựa quý, lao đi.
Con tim của Joseph đập mạnh trong lồng ngực như muốn vỡ ra. Khi
người và ngựa của nàng vượt qua anh, cách xa anh quãng một tầm đá ném,
thì Joseph nghe một tiếng cười nổ ra ròn rã, tiếng cười điên dại, như không
nén được, đã làm cho anh khó chịu. Anh bỗng mơ được thong dong như