– Xin Chúa ban phúc lành cho mái nhà này và tất cả những gì có ở đây –
Joseph lẩm bẩm theo thói quen của những người sùng đạo.
– Chúc mừng ông bạn mới tới – người chủ quán đáp lại, tay rót cho
chàng một cốc lớn rượu bia – Tôi tên là Kevin, và bà người này là Peter,
Matthew và John. Họ không có tư cách để tự giới thiệu, nhưng họ biết lý
rượu mời đầu tiên dành cho khách viễn phương.
– Xin cám ơn về lý rượu mời của ông, nhưng xin ông cho phép tôi được
trả tiền.
Peter bình phẩm:
– Ồ... một thanh niên biết từ chối lý rượu mời! Đúng là khách đường xa.
Anh đến từ phương Bắc, phải không?
– Hay là hướng Tây? – Matthew hỏi.
– Chắc là phương Đông, đúng vậy không? – John nói.
Joseph không trả lời, cứ ngồi nhâm nhi lý rượu bia.
– Từ hướng Nam vậy? – Peter lại hỏi.
Joseph thầm vái cho họ làm thinh. Chàng chỉ muốn yên ổn để uống cho
xong lý rượu bia màu nâu tươi mát này.
– Tôi không muốn làm mếch lòng các bạn, nhưng việc riêng của tôi, xin
hãy để cho tôi – Joseph nói.
– Thật là một con người khôn ngoan, quá khôn... – các chàng thanh niên
gật gật đầu tán thưởng.
Joseph đâu có biết tiếng cười rúc rích chế giễu của họ và những cặp mắt
tò mof của họ trong lúc họ trở lại uống bia, hút ống vô và tán gẫu.
Bỗng cánh cửa bật mở, một người đàn ông béo lùn, tuổi cỡ năm mươi,
ào vào như một cơn gió. Ông ta phục sức thanh lịch, mặc dù phong cách
thô bạo, khó chứng minh được là con nhà quí tộc.
– Xin chúc phúc lành cho tất cả mọi người! – Ông ta vừa nói vừa nhìn
theo cái mũ của ông bay vào giữa quán rượu.