– Anh chàng trốn tập thể đấy. Christie trịnh trọng tuyên bố:
– Trong trường hợp này, có hai vấn đề: hoặc là vì kinh doanh, hoặc là vì
tình ái. Nếu là vì tình ái, thì anh bạn trẻ mảnh khảnh ạ, anh nên cầu Chúa
giúp đỡ! Tình yêu thường là thất bại.
Joseph ngó xéo Christie, cái nhìn đầy cay đắng.
– Tôi không có tình ái lăng nhăng. Cái đó thì không!
– Nếu vậy thì anh làm kinh doanh cũng giống như tôi. Dù vậy, tôi cũng
cảnh báo anh, nó chỉ đem đến cho tôi toàn là mặc cả, thỏa hiệp, như một
đám sương mù dày đặc. Tôi sẵn lòng bán tống bán tháo tất cả đi để có lấy
một giờ tự do.
– Tự do là một món hàng hiếm có – Joseph lẩm bẩm trong góc phòng,
vừa uống rượu bia.
Ông lãnh chúa gật gù nói:
– Quả vậy, quả vậy...
Ông ta đưa lý rượu lên, hướng về Joseph để mời cạn chén. Hai mắt ông
ta ánh lên môt vẻ quỷ quyệt; có thể nói được rằng, người ta nghĩ ông là trẻ
con trong thân xác một người lớn, song trí thông minh không chấp nhận sự
biến thể này.
Trong phút cốc, Joseph bị chấn động vì ở ngay trước mặt mình là một
con người, một sinh vật sống động. Một con người mà chàng có ý định giết
chết. Rồi trong tâm trí anh hiện ra cảnh căn nhà của thân phụ bị thiêu hủy,
đã củng cố quyết tâm của chàng.
– Ôi! Cuộc sống lâu dài và hạnh phúc! – chàng nhìn thẳng vào mắt viên
lãnh chúa và nói.
Chàng nhận rõ sự mỉa mai cay độc trong lời nói của mình. Chàng quan
sát xem việc lãnh chúa có nhận thức được hàm ý của câu nói không.
Nhưng ông ta mỉm cười, môt nụ cười nồng hậu, thân tình và đầy khoan
dung độ lượng.