giới! Joseph cảm thấy nhe nhõm đến độ muốn ré lên cười. Đức ông mở nút
quần, chẳng qua là vì đã nốc uýt-ki quá nhiều, cần được giải tỏa.
Joseph nhẹ nhàng xuống lừa, cho tay vào bao rút súng ra. Chàng có mở
cũng chẳng gặp được cơ hội nào thuận lợi hơn để hành động, phương tiện
nào lý tưởng hơn để đẩy một tên vô lại qua thế giới bên kia?
Rồi chàng như nghe có tiếng Christie than vãn:
– Hỡi các âm hồn linh thiêng, tôi đax làm cho các ngài thất vọng rồi!
Joseph lắp nòng súng và đưa lên nhằm vào người đang đứng bên lề
đường ung dung tiểu tiện. Tay chàng bắt đầu run lẩy bẩy, không làm sao
nhắm bắn được.
Chàng hít một hơi thật sâu, vấn đề là tập trung lòng dũng cảm và hạ thấp
độ căng thẳng của thần kinh. Nhưng khổ nỗi, hơi thở của chàng lại dồn dập
trong lồng ngực. Điểm chàng nhắm bắn lại là một con người! Con người
bằng thịt bằng máu, sắp chết trong một vài dây nữa. Một vụ giết người...
Chàng sắp phạm tội giết người!
Một tên lãnh chúa, một tên lãnh chúa tồi bại, đáng chết. Giết hắn đi, đồ
hèn nhát, chàng tự xỉ vả mắng mình. Bắn đi!
Christie vẫn tiếp tục tiểu tiện, hai mắt nhìn lên bầu trời, hát lên như tâm
sự với các vì sao:
Ta có phải chết đi
Vì mắt cô em xinh đẹp?
Bọn khùng chết vì có thiếu gì
Ta chết nữa làm chi
Sau đó, ông ta cài nút quần và quay về bên con ngựa. Joseph không biết
mình nên chửi thề hay nên cất tiếng khóc cho nhẹ bớt tâm tư. Chàng phân
vân bất quyết phải làm gì, bèn lên lừa và tiếp tục theo dõi.
Joseph nghĩ đến dân làng hoan hô chàng ngày lên đường; gương mặt của
bác Danty Duff rạng rỡ khi chúc chàng thượng lộ bình an. Nghĩ đến hai