Chàng tự cho mình là ai mà dám theo đuổi con người tầm vóc cỡ đó?
Một nhà quý tộc sống trong lâu đài như vậy, phải có quyền hành như một
ông vua – một ông vua chỉ phất tay một cái là đã tập họp được bao nhiêu là
chiến đoàn. Joseph tự hỏi mình làm thế nào, một nông dân khốn khổ, mà
dám cho là đủ sức giết chết một con người cao trọng như vậy rồi rút lui vô
tội vạ chăng?
Những lời khuyến khích của ông già Danty Duff lại vang lên trong đầu
óc chàng: "Cháu sắp thay đổi dòng lịch sử đấy, cháu ạ! Và cháu sẽ không
bao giờ phải trả tiền uống bia, suốt đời."
Những lời nói trong túp lều ngư phủ tồi tàn, nói ra thì dễ, nhưng bây giờ
đứng trước cái dinh cơ đồ sộ này, biểu tượng cho quyền uy và gia thế của
lãnh chúa Christie, đã vượt qua khỏi tầm tưởng tượng của chàng.
Joseph miễn cưỡng thúc con lừa theo cho kịp viên lãnh chúa. Khi đến
gần, đủ tầm bắn, chàng nhảy xuống đất và đưa súng lên.
Dù không phải là một quân nhân, chàng cũng phải thi hành nhiệm vụ.
Chàng phải báo thù những mất mát mà cha con chàng đã phải chịu. Đó là
danh dự. Chàng giết tên lãnh chúa, là tai họa của xứ sở. Trong chốc lát, tên
lãnh chúa sẽ đến gõ cửa thiên đàng.
Ngắm thật cẩn thận, Joseph đặt ngón tay lên cò súng và bắt đầu có tay
bóp như bác Danty đã chỉ vẽ.
Viên lãnh chúa dừng lại một chút. Joseph thấy rõ hình dáng ông ta qua
đường nhắm. Chỉ một phát đạn đi nhanh và gọn vào giữa quả tim hay vào
giữa bụng, Joseph tự hỏi, rồi cái gì sẽ xảy ra sau đó? Tên lãnh chúa chết
ngay lập tức, hay là hấp hối, rên rỉ và vô cùng đau đớn?
Chàng lại tự nhủ: Cũng chẳng sao!
Một quân đoàn xếp hàng từ trong lâu đài kéo ra và lập tức treo cổ chàng.
Và sau đó, quan trọng biết bao, chàng đã hoàn thành sứ mạng thay đổi
dòng lịch sử.
Chàng tự nhủ: đếm đến ba, đếm đến bà thì nổ súng. Một, hai... Đừng run
nữa. Coi như mày sẽ chẳng bao giờ có thể giết tên quỉ sứ này nếu mày cứ