3.
Joseph giật mình tỉnh giấc, tự hỏi mình đang ở đâu. Ngước mắt lên,
chàng thấy một mái nhà mới lạ, nó cao hơn mái ấm của gia đình. Mùi phân
chuồng phả vào mũi, những cọng rơm chích vào mình qua áo quần, chàng
liền hiểu ra là mình đang ở trong chuồng ngựa của viên lãnh chúa Christie,
nơi chàng đã đến trú lạnh đêm hôm qua.
Chàng muốn ngồi lên, nhưng toàn thân rã rời. Nhìn xuống cây súng cổ
gác ngang trên đùi, chàng mỉm cười mai mỉa, hồi tưởng lại sự nhục nhã
đêm qua. Phải chi chàng ngủ luôn đi mãi mãi, đừng bao giờ thức giấc để
chịu sự dằn vặt và thất vọng đến dường này!
Chàng vụt đứng dậy khi nghe tiếng vó ngựa gõ lóc cóc trong buổi sáng
yên bình. Chàng cầm lấy súng, qua kẽ vách chàng nhìn ra ngoài. Tim chàng
đập loạn xạ khi thấy người kỵ mã đang băng qua đồng cỏ về hướng sân lâu
đài, chính là người thiếu nữ có mái tóc dài tung bay theo gió mà chàng đã
gặp trong cánh đồng chết đói đêm qua.
Dù nàng cho ngựa phi như gió, nàng vẫn tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp
trong buổi sáng mờ sương này. Thay vì hai chân trần kẹp hai bên hông
ngựa như đêm qua, nàng ngồi chễm chệ trên một cái yên xinh xắn dành cho
người nữ kỵ mã với vẻ cao sang của một bà mệnh phụ.
Khi đến gần khu dinh thự, nàng gò cương ngựa lại, bắt đi nước kiệu nhỏ.
Nàng cho ngựa đi ngang qua mặt tiền nhà, và Joseph vừa sợ hãi vừa mê
mẩn cả người, thầm phục vẻ duyên dáng và tài kỵ mã của nàng.
Từ cửa sổ lầu một, có tiếng phụ nữ đài các kêu lên:
– Shannon, hãy nghiêm chỉnh, con!
Một bà mệnh phụ đứng tuổi vẫy vẫy chiếc khăn tay lụa thêu ren về phía
người thiếu nữ.
– Thưa mẹ, vâng – nàng đáp.