lần lượt phô bày từng phần của thân thể nàng, và cái cảm giác này thật vô
cùng mới mẻ đối với chàng.
Shannon nhắc lại lời mẹ của nàng một cách mỉa mai:
– Một mệnh phụ phải luôn luôn tỏ ra tế nhị, kể cả khi ngồi trên lưng
ngựa! Đừng để lò quần lót ra ngoài nhé, con gái yêu của mẹ!
Với một vẻ khinh xuất, nàng cầm lấy cái váy dài, kéo cao lên khỏi đầu
gối. Joseph len lén nhìn qua kẽ vách, sững sờ bởi chiếc quần kỳ dị – cái đầu
tiên chàng được nhìn thấy trong đời.
Bỗng như cảm giác có người nhìn trộm, nàng nhìn quanh. Vừa tìm được
cái móng ngựa trên mặt đất, nàng cúi mình lượm lấy một cách bực bội.
Joseph lùi lại, ép lưng thật sát vách, tiếc rẻ vì không thể thu mình lại nhỏ
hơn, và ước gì mình chẳng bao giờ ra đi với cái nhiệm đầy bất hạnh này.
Chàng nghe nàng hỏi:
– Có ai đấy không?
Chàng tự hỏi, nàng nghĩ là ai? Một con chuột cống? Một con sư tử, hay
có thể là một con quỷ cũng nên?
Thoáng một cái, chiếc móng ngựa bay lên đập vào vách xây, rồi bắn sang
tấm vách ngăn và rơi xuống trước mũi giày của Joseph. Chàng khéo léo cúi
xuống lượm cất đi; cùng lúc, tấm vách ngăn đổ xuống nghe một tiếng vang
trầm đục. Xuyên qua tấm vách gỗ bị nứt, những chiếc răng nhọn của cái
chĩa vọt ra, chỉ cách mũi của Joseph đúng hai phân.
– Ôi, Giêsu, lạy Chúa tôi!
Quay ngoắt lại, Joseph chạy vắt chân lên cổ, tuồn ra ngay cửa chuồng.
Người thiếu nữ có mái tóc hung chặn chàng lại, đưa cây chĩa bà lên một
cách ngạo nghễ. Nàng trầm giọng, răn đe:
– Đứng im! Cựa quậy một cái là ta lụi ngay.
Dù vậy, mặc cho cây chĩa vung vung trước mắt, Joseph vẫn bình tĩnh
chiêm ngưỡng nhan sắc của người thiếu nữ. Thực ra, ánh lửa rực lên trong