Shannon, nàng tên là Shannon, Joseph nghĩ ngợi và thưởng thức mùi vị
êm ái của cái tên này.
Một cái tên rất hợp với nàng: con sông Shannon xinh đẹp, hùng vĩ,
duyên dáng và bất khuất chảy vào đại dương.
– Một mệnh phụ phải luôn luôn tỏ ra tế nhị – tiếng bà mẹ nói với theo
khi cô con gái đi xa dần.
– Vâng, thưa mẹ.
– Một mệnh phụ không bao giờ cho ngựa phi nước đại.
– Vâng, thưa mẹ.
– Con gái yêu của mẹ, đừng để quần lót ló ra ngoài. Người thiếu nữ thở
ra, nhẹ nhàng xuống ngựa một cách duyên dáng, và dẫn ngựa về chuồng.
Joseph nép sát mình vào vách. Nếu nàng phát hiện ra chàng, thì thà chàng
bị treo cô còn hơn. Làm sao chàng giải thích được một lý do chàng có mặt
tại đây?
Khi đã vào trong buồng ngựa, Shannon vung tay ném cái mũ đi, làm cho
Joseph nhớ lại cử chỉ của ông Daniel Christie hôm qua nơi quán rượu. Giác
quan tự nhiên mách bảo chàng, nàng là con gái của viên lãnh chúa. Trong
mắt nàng cũng có những tia sáng long lanh, tinh nghịch. Cả hai cha con
dường như sắp tống những kẻ quấy rầy họ cho quỷ dữ.
Với một vẻ bất cần, nàng hất đầu xổ tung mái tóc, khiến Joseph như
ngộp thở trước nhan sắc của nàng. Đêm hôm qua dưới ánh trăng, tóc nàng
như một áng mây bạc, sáng hôm nay dưới ánh nắng vàng ban mai, mái tóc
ấy lại có màu hung đỏ lấp lánh như màu đồng thau của cái ấm nước sôi mà
chàng đã thấy hôm nọ trên bếp lửa của nhà người thợ đóng móng ngựa.
Nàng đập tay lên mông con ngựa, đẩy nó vào ngăn chuồng. Nàng ngồi
xuống một cái thùng gỗ và bắt đầu cởi bỏ áo quần. Sức nóng của cuộc phi
ngựa vừa rồi và sức nóng của mặt trời ban mai làm ửng hồng gương mặt
trái soan của nàng. Đó là lần đầu tiên trong đời, Joseph được chiêm ngưỡng
một quang cảnh như thế; chàng cảm thấy một cách sâu sắc rằng cô gái sẽ