run lên như thế! Một hai... Daniel là một con người, một con người bằng
thịt bằng máu... Hai, ba...
Cây súng rời khỏi tay Joseph khi con lừa quay vòng, đẩy chàng, làm
chàng mất thăng bằng. Rồi con lừa đã quay lại, đi theo hướng mà cả hai đã
đến. Joseph không dám la, không dám huýt gió gọi con lừa. Con lừa đã bỏ
đi, mang theo khăn gói và vật dụng của chàng.
Joseph nhìn con mồi của mình tan rã trong đêm tối.
– Quỷ quái thật! Công việc đã đến hồi gay cấn, – chàng lẩm bẩm và thở
dài.
Viên lãnh chúa biến mất sau một góc tòa dinh thự; Joseph vừa cảm thấy
nhẹ cả lòng, vừa não nề thất vọng. Chàng còn sống và có thể còn sống qua
đêm nay. Miễn là chàng đừng có làm điều gì quá dại dột, thì sẽ không bị
treo cổ khi mặt trời mọc.
Phải rồi,... nhưng chàng sẽ vẫn mãi mãi là một tên nông phu khiêm tốn,
không đổi được hướng dòng lịch sử, không một gã hát rong nào đặt bài ca
tụng chiến công hiển hách của chàng, chàng sẽ mãi mãi là một tên quê mùa
bắt buộc phải xuất tiền túi để trả tiền rượu bia.
Chàng đưa mắt lên nhìn tòa dinh thự lộng lẫy, biểu tượng cho tất cả
những gì chàng chẳng có, mà cũng chẳng bao giờ có. Chàng nhớ lại viên
lãnh chúa không phải là một con người kiểu cách, đã thân mật chúc chàng
mạnh khỏe và đi đường bình yên.
Nhìn qua lăng kính này, Joseph cảm thấy sứ mạng của mình hóa ra trò
con nít và đâu có sáng sủa gì.
Giấu khẩu súng lục dọc theo cánh tay, Joseph thu mình thật gọn trong áo
vét. Đêm tối xem ra càng lúc càng giá buốt, đậm đặc hơn, trong lúc ngọn
lửa báo thù không còn sưởi ấm chàng nữa.
Và bây giờ? Chàng tự hỏi, đang khi run rẩy trong bóng đêm. Nhân danh
trời đất, ta nên làm gì trong giây phút này đây?