người anh đã không mấy tin tưởng vào chàng. Nghĩ đến cái hang đá vôi từ
nay sẽ là tổ ấm của chàng.
Rồi tư tưởng của chàng lại đổi hướng, chàng hồi tưởng lại đôi mắt nham
hiểm của tên lãnh chúa Daniel Christie và sự thân mật của hắn khi hắn vỗ
lên vai chàng.
Không! Không nên nghĩ về kẻ thù như nghĩ về một con người, sợ sẽ
không làm tròn sứ mạng. Chàng phải làm tròn sứ mạng đã. Làm sao mang
mặt về làng, thấy lại bác Danty và anh em bà con xóm giềng, nếu chàng coi
nhẹ lời thề?
Chàng không có quyền chọn lựa. Tên lãnh chúa phải chết, nội trong đêm
nay.
*
Ngài Daniel Christie tiến vào lãnh thổ của ông, ông đi giữa hai cây kiểng
cắt tỉa thật khéo, tiếp đến là một khu vườn, hàng rào kèm hai bên lối đi dẫn
tới một dinh thự đồ sộ, một siêu tác phẩm theo lối kiến trúc Georgie có
vách dày bằng đá xám, mái nhọn lợp bằng đá bảng màu đen và những bức
bình phong màu trắng.
Joseph dõi theo bước đi của ngài Christie, sững sờ trước bao cái đẹp đẽ
trước mắt. Suốt đời chàng chỉ nhìn thấy những túp lều tranh tường đá,
chàng cũng không tưởng tượng ra được trên quả đất này lại có những dinh
thự đẹp đến thế. Chàng cũng không thể nào tưởng tượng được cái mức đồ
sộ và hình dáng uy nghi của ngôi nhà. Nó ắt phải có đến hàng ngàn, hàng
vạn căn phòng, chàng nghĩ thầm. Ngần ấy căn phòng cho chỉ một người,
một gia đình ở!
Rồi một ý nghĩ bỗng hình thành trong tâm trí chàng, làm chàng run lên;
một nỗi lo âu sợ sệt xâm chiếm lòng chàng. Một dinh cơ to lớn như thế,
phải có rất nhiều người mới ở đủ – ngoài gia đình của Christie, phải có
nhiều gia đình khác, một đám đông đúc các tôi tớ trong nhà... và lính
tráng... Phải nhiều quân đoàn mới đủ để canh gác cái lâu đài rộng thênh
thang như thế.