– Xin Chúa ban phước lành cho anh, chàng trai ạ. – Ông nói – Rõ ràng
anh là một chàng trai dũng cảm. Anh từ đâu đến đây vậy?
Hai tiếng đồng hồ sau khi một chai rưỡi rượu uýt-ki đã cạn, cửa quán mở
ra và Daniel Christie chếnh choáng bước ra ngoài.
– Chúc các bạn một đêm an giấc, tất cả – ông ta nói giọng lè nhè trong
khi bước lảo đảo về phía con ngựa và tìm cách lên yên.
– Đứng yên nào, – ông nói với con ngựa. Ông xỏ chân vào bàn đạp, bị
trật ra ngoài, mất thăng bằng và ngã xuống đất. – Ôi chao, cái đầu của tôi! –
Ông đứng lên, vỗ vỗ cái trán đã và vào vó ngựa, và nói: Này ngựa, lại đây,
lần này thì ông sẽ cưng con đấy!
Ông mò mẫm tìm được giây cương và dắt ngựa đi. Nhưng khi ngựa và
người xa dần trên con lộ, đố ai nói chắc được: người dẫn ngựa hay ngựa
dẫn người. Con ngựa xem ra đã nắm vững được nghệ thuật lèo lái của chủ
nhân, mà chủ nhân thì khó nhọc vô cùng để đứng vững được trên hai chân
của ông ta.
Sau đó, cánh cửa quán rượu lại cọt kẹt mở cho Joseph ra ngoài. Chàng
đứng yên trước cửa quán, nhìn theo hai cái bóng người ngựa chìm dần vào
đêm tối. Đoạn chàng ngẩng cao đầu, vươn vai, bước tới con lừa, mở dây
cương và trèo lên lưng nó.
Joseph cho lừa đi một cách chậm chạp theo sau viên lãnh chúa mà ra
khỏi làng. Cuối cùng, cuộc săn đuổi bắt đầu...
Joseph đi cách một quãng vừa đủ để thấy Christie lần theo con đường
ngoằn ngoèo chật chội. Nhà hắn ở đâu? Joseph tự hỏi, sau khi đã cho lừa đi
nước kiệu qua bao nhiêu cây số. Chàng quyết định giết tên lãnh chúa ở
ngay trên phần đất của hắn, như thế là tiện lợi nhất. Chàng chỉ chờ cơn giận
của chàng gia tăng lên, và hào hứng thêm.
Bỗng Joseph kéo cương thúc con lừa đi nhanh hơn. Christie đang rẽ ngựa
đi xuống đường. Hắn định bày trò gì đây, chàng tự hỏi. Có thể hắn đã để ý
có người theo dõi chăng? Tên lãnh chúa làm một cử động khác thường, là
nới dây nịt quần. Hắn sắp rút súng ra chăng? Ồ không, không phải là khí