Rõ ràng là ông ta đã chếnh choáng. Dù cường tráng đến như vậy, ông ta
cũng không đứng vững được trên đôi giày ống của mình.
– Ngài có mạnh khỏe không? – Người chủ quán cất tiếng chào, đưa tay
lôi chai rượu uýt ki mua lậu dưới quầy ra và rót đầy cái cốc có chân.
– Nói đúng ra là tôi đang cảm thấy bực bội! – Ông khách phàn nàn, làm
ra vẻ hiền lành. Ông nốc cạn một hơi lý rượu mạnh, làm như chọc thèm các
người trong quán, kể cả Joseph. – Tôi sống trong một ngôi nhà săc mùi
chán nản và tù ngục. Bà vợ của tôi thì cứng cổ như một con lừa cái, nó cấm
tôi uống rượu, còn con gái tôi thì hứa hôn với một thằng khờ. Tôi khao khát
được mạo hiểm, các bạn ạ! Giá như tôi có được một cặp cánh, tôi sẽ bay
lên các vì sao!
Nếu ông ta ực thêm một lý nữa như đã ực lý thứ nhất, thì ông ta đâu cần
cánh để bay, Joseph thầm nghĩ và đưa mắt nhìn mọi người trong quán rượu
đưa lý lên để mời nhau cạn chén.
Peter nói lớn:
– Chúc sức khỏe ngài! Thưa ông Christie, xin chúc sức khỏe ông!
Cổ Joseph nghẹn lại, làm rượu phun cả ra trên quầy. Christie - thằng tội
phạm, thằng giết người, thằng ăn trộm, thằng đốt nhà, đang ở trước mặt kìa,
ngay dưới mũi chàng! Trời có mắt, đã nộp hắn cho ta ngay tại nơi hắn ở!
Run lên vì giận dữ và vì e sợ, Joseph tảng lờ như không biết, trong khi kẻ
thù bất cộng đái thiên của chàng mặt đã xuống sắc, đã uống đánh ực lý
rượu thứ hai và đang chờ người chủ quán rót lý thứ ba.
Đúng vào lúc Joseph tưởng mọi người trong quán rượu đã thấy rõ chàng
đang run lên vì giận dữ, thì Christie tiến tới vỗ đánh bộp lên vai chàng, nói
lớn:
– Này anh bạn, bạn còn quá nhỏ để dùng rượu giải sầu! Cái gì đax xúi
giục bạn tới cái xó xỉnh này của thế giới vậy?
Vì Joseph không trả lời – mà trả lời làm sao được khi con tim đập mạnh
đến tận cuống họng – ông chủ quán bèn trả lời thay: