đôi mắt xanh, và cách nàng can đảm sử dụng khí giới, đã đánh thức sự cảm
phục của chàng cũng như mọi cảm xúc của chàng.
Lần đầu tiên trong đời, Joseph ý thức nữ tính là tất cả những gì tinh tế
nhất; chàng để ý đến sự phập phồng của đôi vú vun cao trên lồng ngực
thanh khiết, màu hồng của đôi má, và làn da tuyệt mịn như sành sứ.
Chỉ trong phút chốc, chàng tưởng mình đã hóa điên, như thể người thiếu
nữ này đã tước mất mọi giác quan của chàng – cướp đi mà còn mài cho
chúng bén nhọn. Chàng hồi tưởng lại tất cả những lời phân tách đã bất thần
nghe được từ miệng của cha chàng, và từ miệng của bao người khác nữa,
về vẻ đẹp huyền hoặc của đàn bà, và bỗng nhiên mỗi lời nói đó lại phả vào
chàng một ý chí mới. Shannon thật tuyệt vời. Một điều còn quan trọng hơn,
đó là đôi mắt xanh rực rỡ của nàng chú mục vào hai mắt chàng, nó có cái gì
đó rất kỳ lạ, làm cho chàng có ý nghĩ rằng nàng cũng có những tình cảm
đối với chàng như chàng đã có đối với nàng.
Chàng phát một cử chỉ muốn đến gần nàng, cử chỉ của bàn tay. Chút
dũng khí trong đôi mắt nàng chao đảo, nàng la toáng lên:
– Cha ơi, cứu con với! Có người muốn giết con!
Có người muốn giết con? Mình ấy à? Bao nỗi sợ hãi của chàng đêm hôm
qua, hình ảnh của hàng ngàn lính tráng nao nức báo thù diễn ra trong tâm
trí chàng. Cuối cùng rồi người ta cũng thực sự treo cổ chàng!
Joseph đâm đầu chạy ra cửa, Shannon đâm cái mũi chĩa vào đùi chàng.
– Ôi chao! – Chàng hét lên, ôm lấy đùi. – Bà đã đâm què tôi rồi!
Shannon cúi xuống xem xét vết thương, những dòng máu đỏ âm thầm
chảy ra. Hai má nàng từ màu hồng đã trở thành trắng bệch.
– Ôi, lạy Chúa! – Nàng kêu thét lên vừa đưa tay che miệng, nàng ném
cái chĩa xuống đất, chạy ra khỏi chuồng ngựa và kêu rống lên:
– Cha ơi, cứu con với! Một người vừa hiếp con và muốn giết con đây!
Ông Daniel Christie cùng bà vợ chạy ra khỏi tòa dinh thự. Bà còn mặc áo
ngủ mỏng dính, còn ông thì cuống quýt không đứng vững trên cả đôi chân.