Joseph vung tay gạt bàn tay của Colm trên vai mình. Mọi người trong
nhà nín thở, hồi hộp chơ một cuộc đấm đá. Dòng họ Donelly có tiếng giải
quyết các cuộc cãi vã bằng các cú đấm. Đêm canh thức này được đãi ăn
uống, đãi hút thuốc thỏa thích, chỉ còn thiếu một cuộc ẩu đả ra gì nữa thôi.
Joseph kết thúc một cách bình tĩnh đáng sợ:
– Thời vàng son của các lãnh chúa sắp hết. Đất này là của tao. Tao sẽ ở
lại đây cho đến khi chết. Vấn đề đã nhất quyết rồi.
Joseph quay lưng đi, và theo nghi thức địa phương, anh đặt một đĩa muối
lên ngực cha mình.
Colm và Paddy liếc trộm nhau, nháy mắt ra hiệu thỏa hiệp. Joseph, nó
chiến đấu, đó là điều không chối cãi gì nữa.
*
Joseph đi đầu đoàn đám ma, vừa đi vừa lẩm bẩm:
– Cha ơi, hôm nay trời cũng để tang cho cha đấy! bà người con và ông
bạn tốt nhất của Joseph Donelly là Danty Duff, khiêng quan tài đưa ông
đến nơi an nghỉ cuối cùng. Bạn bè và người quen biết theo sau, một đám
người rách rưới gồm đàn ông, đàn bà và trẻ con, hết thảy đi chân đất.
Những người khóc mướn, hai kẻ lắm lời ở lang bên, kêu khóc, than vãn, tỏ
lòng mến thương không bờ bến, mang nặng trong tâm nỗi nhớ tiếc thiết tha.
Một đêm sương mù mong manh lạnh buốt sà xuống đoàn người đưa ma
tản mác trên đường. Joseph rút đầu vào cô chiếc áo ngoài cho khỏi lạnh. Sự
giá buốt của vùng Bắc cực bao bọc lấy anh, làm anh rét đến tận tim, và anh
tạ ơn trời vì cả người mình đã trở nên tê cứng. Ngày hôm sau anh sẽ cảm
thấy thấm thía nỗi mất cha, nhưng sáng hôm nay anh đang cố cầm giữ nỗi
đớn đau xa cách cha mình. Thế nhưng, sự đau xót lại chụp xuống anh còn
sớm hơn, sau khi đoàn người đã đặt cha anh xuống mộ huyệt.
Hãy nguyền rủa bọn lãnh chúa! Lỗi tại chúng nó! Linh hồn đồi bại của
chúng đáng chịu nung đốt trong lửa hỏa ngục.
Bỗng mọi người nghe vọng lại từ xa tiếng vó ngựa, vừa mau vừa mạnh.
Đoàn người ngựa chạy nước đại, đang tiến thẳng về phía đám tang. Trên