– Kính chào bà Nora – ông nói, hai ngón tay cái móc vào sợi dây nịt – bà
có vui lòng làm vợ tôi không?
Bà Nora liếc xéo ông, tỏ vẻ miệt thị bộ đồ ông mặc. bà đáp:
– Làm vợ của ông hả? Thì tôi đã làm rồi! Người đâu mà đần độn!
Ông phóng tới, nắm lấy tay bà:
– Ta đi nhảy, Nora.
– Không bao giờ, Da-na-an-niel!
Bà la eo éo phản đối và trì lại, nhưng ông vẫn lôi bà đi. Lão Danty vọt
theo sau, trong lúc người xướng ngôn lên tiếng giữa tiếng nhạc vĩ cầm:
Hãy quay vòng
Qua bên trái!
Rồi giáp lại
Bàn tay trái...
Một điệu vũ Cađri bắt đầu, điểm xuyết bằng những tiếng súng ngắn và
những tiếng hò la khoái trá.
Shannon và Stephen đứng quan sát hiện trường từ trên hàng rào hiên cao
của khách sạn. Họ rất đẹp đôi, cả hai đều nghiêm trang và đầy phẩm cách.
Shannon nở một nụ cười buồn.
– Em mong cha mẹ em có được niềm vui sống trong lúc xa quê hương
như thế này. Xứ Ailen xa cách ngàn trùng, mà cha mẹ em thì đã lớn tuổi
rồi, họ làm sao bỏ được thói quen!
Shannon quan sát vẻ mặt của vị hôn thê, lòng đầy lo lắng.
– Điều gì làm cho em phiền muộn, Shannon?
– Anh nghĩ thế à?
– Giữa chúng ta, không nên có chuyện bí mật. Anh đọc được sự bực
mình trong mắt em. Em hãy thành thật nói hết cho anh nghe đi.
Nàng do dự.