– Em ngại lắm. Nói ra, em sợ anh nổi giận.
– Em nói đi. Không có gì có thể làm tổn thương đến tình yêu của anh đối
với em cả. Nói đi em...
Câu nói của Stephen đã làm cho Shannon can đảm hơn.
– Những người ấy làm, cho em khiếp sợ. Cách họ sống, kiểu họ hành
động... Đôi khi, em sợ bị sa ngã trở lại và lao đầu vào hư hỏng.
Stephen quay lại, cầm lấy hai bàn tay nàng.
– Shannon, em và anh, chúng ta đủ sức phi ngựa nhanh hơn bất cứ ai.
Ngày mai, hai ta sóng ngựa bên nhau, chúng ta sẽ công bố quyền làm chủ
một vùng đất khá đẹp, để chúng ta tránh hết mọi người. Em sẽ có ở đó một
ngôi nhà bằng đá và một trại chăn nuôi cho riêng mình.
Shannon níu lấy ngực áo của Stephen:
– Ôi, Stephen! có bao giờ anh tha thư cho em về việc em đã bỏ trốn anh
trước đây không?
– Em đã được tha thứ, ngay bây giờ đây em ạ.
– Em chưa bao giờ thấy cha cư xử với mẹ như thế này cả, anh ạ.
Stephen quan sát ông Daniel đang đưa bà Nora đi những bước ngập
ngừng trong điệu vũ Cađri.
– Đừng sợ, em yêu. Anh không buộc em phải tham gia cái đám nhảy mọi
rợ này đâu.
– Nhưng, có thể là em cũng muốn nhảy, Shannon nói cách miễn cưỡng.
– Em nói đùa rồi!
Shannon buông tay Stephen ra và nhìn chàng:
– Stephen, hãy ngó ngay vào mặt em đây. Em biết, em là một con người
hời hợt. Cũng vì tính hời hợt đó mà em đã tự chọn một cuộc sống ổn định
bên anh. Dù sao, thì em cũng chỉ là một người đàn bà. Em rất thèm cuộc
sống.
Stephen nhìn thẳng vào mắt nàng, và nói một cách bình tĩnh: