ta thì nhìn bà, miệng điểm một nụ cười rạng rỡ.
Bà Molly thảy cuốn Thánh Kinh ra sau lưng một quãng, rồi vén váy lên,
nắm chặt cánh tay của ông Danty:
– Đạo đức ít hơn là anh tưởng – bà nói, và lôi ông ta vào vòng khiêu vũ.
Tiếng cười hoạt náo viên vang lên ngang qua quảng trường:
Thành vòng bên tay trái.
Và phi nước đại, phi nước đại!
Nhảy điệu Alơmăn, hấp!
Với bàn tay trái...
Ông Daniel giơ chân lên cao, quay bà Nora. Khi Stephen và Shannon đi
ngang qua hai người, cô ý tránh những người đang khiêu vũ, ông Daniel
chộp lấy tay con gái, và bảo Stephen:
– Chuồn đi con! Bố nhảy với con gái của bố!
– Nhưng...
Khi Stephen chưa kịp nói gì thêm, thì bà Nora túm lấy Stephen. Anh
chàng chưng hửng, bước theo nhịp nhảy của ông Daniel và quay vòng theo
điệu vũ.
Ông Daniel vừa nhảy, vừa la ó vì cảm thấy hạnh phúc.
Shannon cười.
– Có thể nói miền Tây hoang dã thích hợp với bố mẹ, phải không bố?
– Cám ơn cô bé đã đưa đẩy chúng tôi đến nơi này. Mà cô bé có hạnh
phúc không? Đó mới là vấn đề!
– Có đấy bố ạ – nàng đáp, nhưng ít phấn khởi hơn cha nàng. – Con có
hạnh phúc!
Sau khi đi được nhiều vòng tại chỗ, Stephen lại chộp lấy Shannon. Vào
lúc đó thì ông Danty và bà Molly đang bước chân theo nhịp nhảy.
– Trông anh cục mịch thế mà lại nhảy rất mềm dẻo. Danty Duff à! – bà
Molly nói.