– Thì bà cũng thế mà, Molly Kay!
Lại thay đổi đối tượng. Ông Danty đối diện với bà Nora, bà suýt ngất xỉu
vì phải rơi vào chính tên gia nhân của bà.
Còn Shannon, lúc bấy giờ lại rơi vào tay Joseph.
– Joseph!
Nàng sợ hãi kêu lên và Joseph xem ra cũng hãi hùng không kém. Rồi
anh tập trung tất cả sự ngạo nghê của nam tính của thời xuân trẻ, ưỡn ngực
nói:
– Theo tôi nghĩ, thì cô và tôi, chúng ta đã yêu nhau.
– Anh nhầm rồi!
– Đã vậy, tại sao định mệnh lại khước từ, để chúng ta phải sống xa nhau?
Một cặp khiêu vũ húc cô cậu đằng trước, một cặp khác húc hai người
đằng sau, làm cho cô và cậu tông vào nhau. Cả hai thở hổn hển do sự đụng
chạm này.
– Anh đâu phải là định mệnh của tôi! – Shannon hét to lên – anh đừng có
cư xử như một con người đần độn!
Nàng quay lưng lại và đi xa dần. Joseph giữ nàng lại trong đôi tay mình.
Người hoạt náo viên lại hô lên:
Người cùng nhảy bên phải
Hãy quay đi, quay tròn!
Tay trong tay...!
Phi nước đại!
Đôi tay chắc nịch của Joseph ôm quanh người Shannon, bắt nàng quay
vòng, quay vòng. Bà Nora đang nhảy với Stephen rống lên:
– Kìa, cái thằng quỷ kia đấy kìa! Stephen, nếu anh đã giết hắn như anh
định làm khi đấu súng, thì cơ sự này làm sao xảy ra được!
Bà đẩy Stephen về phía Joseph và Shannon đúng và lúc thay người nhảy,
khiến Shannon lại ngã vào tay vị hôn phu của nàng.