– Cả hai ông, thôi đủ rồi! – Shannon rú lên – Chính tôi là nguyên nhân
để hai ông đánh lộn.
Cả hai ngồi bệt trên mặt đất, nhìn nàng, đầu đối đầu.
– Ấy... thế thì. Shannon quyết định đi! – Stephen nói, có vẻ tiu nghỉu.
– Các anh có thể chạy đua! Cả hai đều vênh váo, đều khoác lác, khoe
khoang, cho rằng mình đánh hay, bắn giỏi. Vậy thì các anh hãy chứng minh
ai là người giỏi hơn hết!
– Ơ kìa, Shannon! – bà Nora thét lên.
– Trời đất ơi, bọn đàn ông! – Shannon dẫm chân kêu lên. – Bọn đàn ông
chỉ biết khoe khoang, lòe bịp! Trong hai người, không ai xứng với tôi hết.
Tôi sẽ tự tham gia cuộc giành đất một mình.
Joseph và Stephen miễn cưỡng đứng lên. Stephen đưa tay ra:
– Nhưng Shannon này...
– Một mình! Tôi đi một mình! – Shannon hét lên, gạt tay Stephen ra. –
Suốt đời, tôi sống chung với mấy con ngựa của tôi là đủ rồi, cám ơn! Lũ
ngựa còn hơn bọn đàn ông. Chúng ngủ đứng!
Ông Daniel quay mặt đi và gầm lên giận dữ. Bà Nora thì phun nước bọt,
tức giận. Shannon lẫn vào đêm tối. Joseph đứng như trời trồng. Anh chán
ngấy; tất cả câu chuyện này làm anh phát điên lên.
– Dì Molly, cháu có làm gì lầm lẫn đâu? – Joseph vừa hỏi vừa đập quần,
làm bụi bay lên tứ phía.
– Tại cậu đã để cho tính kiêu căng cản đường. Và tính kiêu căng luôn
làm cho người ta thất bại.
– Nếu vậy, cứ để cho cô ấy đi với quỉ! Danty, bác đã nghe cha tôi nói
trên giường trước khi chết. Ông bảo tôi phải kiếm cho được đất, tôi đã đi
theo Shannon khá xa như thế. Cô ta có thể ích kỷ, vậy, nhờ trời, tôi cũng
ích kỷ được!
Joseph bước đi ngược lại với hướng con đường mà Shannon và Stephen
đã đi.